Vận Rủi: Một Mất Một Còn

Chương 15: Ra tay tàn nhẫn



Không thể hỏi được gì, Mặc Triết đành đợi Lâm Hàn Phong quay lại mà thôi.

Anh nhìn Lý Tiết Ngọc nằm trên giường, vết thương làm cô đau nên lâu lâu anh thấy cô nhăn mặt lại. Cứ nghĩ cô ở chỗ Lâm Hàn Phong sẽ không sao, nhưng lại không lường được chuyện xảy ra như thế này.

Mặc Triết đứng dậy, Lý Tiết Ngọc đưa mắt nhìn theo.

"Tôi đi mua cháo cho cô." Mặc Triết nói.

Uông Thừa ngồi đó nhìn Mặc Triết, anh rời đi, chỉ còn cô và Uông Thừa ở lại.

Lý Tiết Ngọc không biết nên làm sao, Uông Thừa vốn không thích cô, lại còn bị đẩy ở một chỗ thế này thì có hơi...

Uông Thừa ngồi đấy không động không đậy, vì Lâm Hàn Phong đích thân nhúng tay vào chuyện này nên anh mới có mặt ở đây giúp đỡ, chứ không anh cũng chẳng tốn thời gian ở đây làm cái gì.

Lý Tiết Ngọc nằm trên giường thở dài, từ lúc bị đưa đến chỗ Lâm Hàn Phong cô nhập viện hơi nhiều, còn bị thương liên tục nữa chứ, đúng là xui tận mạng mà.

...

Một lát sau.

Lâm Hàn Phong trở lại bệnh viện, phía sau chính là Thẩm Miên Miên đi cùng.

Anh đã về nhà và tìm cô ấy rồi đưa đến đây, Lâm Hàn Phong chỉ giải thích ngắn gọn là Lý Tiết Ngọc bị thương, tay phải tạm thời không thể cầm bút nên họ không thể biết Lý Tiết Ngọc xảy ra chuyện gì, cần Thẩm Miên Miên đến đó giúp đỡ.

Cô ở sau lưng anh thì bắt đầu hoài nghi, người đàn ông này từ khi nào để tâm đến chuyện của Lý Tiết Ngọc quá vậy? Anh ta thật lòng sao?

Cô lại không thấy thế, giả tạo, sặc mùi giả tạo ở đây.

Cánh cửa được mở ra, Thẩm Miên Miên nhìn thấy Lý Tiết Ngọc liền đơ cả người, sao...sao lại thành ra thế này?

Nhìn thấy Thẩm Miên Miên được đưa đến đây cô cũng bất ngờ theo, thì ra Lâm Hàn Phong về nhà đưa chị ấy đến đây sao?

"Sao em ấy..."

"Chúng tôi cần cô giúp." Lâm Hàn Phong quay sang nói.

"Em...em có sao không?" Cô chạy đến chỗ Lý Tiết Ngọc.

[Em không sao.]

[Chỉ là hơi đau.]

Lý Tiết Ngọc cố gượng cười, Thẩm Miên Miên chạm vào cô, tên khốn nào đã đánh em ấy thành ra như thế này chứ?

"Tôi sẽ nói chuyện với em ấy."

"Phiền các anh ra ngoài đi." Thẩm Miên Miên quay sang nói.

"Nhưng mà..."

Uông Thừa đứng dậy kéo Mặc Triết đi, La Hàn Phong cũng không tiện ở lại nên đi theo sau, phòng bệnh chỉ còn cô và Thẩm Miên Miên.

Lý Tiết Ngọc trầm trồ, không ngờ bọn họ rời đi thật.

"Để chị xem em có sao không đã."

...

Sau một lúc ngồi nói chuyện cuối cùng Thẩm Miên Miên cũng bước ra ngoài.

"Người đã ngủ rồi." Thẩm Miên Miên lên tiếng nói.

"Vậy..."

"Em ấy bị một kẻ lạ mặt tấn công."

Lý Tiết Ngọc không biết đường xá ở đây, cô cứ đi bộ một quãng đường dài đến khi lạc vào trung tâm thành phố lúc nào không hay. Lý Tiết Ngọc vốn muốn tìm sự giúp đỡ từ người qua đường, không ngờ đi qua một con hẻm tối thì bị đám người lạ mặt kéo vào trong.

Bọn họ thấy cô cầm tiền trên tay liền lao vào cướp, Lý Tiết Ngọc nhất quyết không chịu đám người đấy liền ra tay đánh cô. Trong đó có một tên được gọi là đại ca, hắn ta như kẻ điên vậy, gương mặt cũng rất dữ tợn, trên mặt có vết sẹo dài, lúc cướp được tiền của em ấy hắn còn dùng gậy vung một cú mạnh vào bụng cô.

Trước khi ngất đi Lý Tiết Ngọc có nghe gì đó, bảo là có tiền mua thuốc rồi.

"Con nghiện à?" Uông Thừa lên tiếng.

"Tôi không biết, nhưng có lẽ là vậy." Thẩm Miên Miên đáp.

Nên hắn mới xuống tay tàn nhẫn như thế, đã cướp tiền rồi còn đánh người, đây lại là Lý Tiết Ngọc chân yếu tay mềm, ra tay như thế có khác gì lấy nửa cái mạng của cô không chứ?

Cũng may là không sao, nếu như Lý Tiết Ngọc không cố gắng bò ra ngoài đầu hẻm có lẽ cô đã chết ở trong đấy luôn rồi.

"Có vết sẹo trên mặt..." Mặc Triết đứng đó lẩm bẩm, còn đi cùng đàn em của mình, anh đại khái đã đoán ra là tên nào rồi.

Chỉ là không ngờ Lý Tiết Ngọc lại va phải tên đấy.

Thấy phản ứng của Mặc Triết anh cũng hiểu rồi, Lâm Hàn Phong đứng dậy nói: "Cô...ở lại đây chăm sóc cô ấy đi."

"Chúng ta đi thôi." Lâm Hàn Phong quay lưng đi.

Không cần nói hai người còn lại hiểu ý rồi.

Thẩm Miên Miên đứng đó dựa cửa, cứ như vậy mà đi sao? Họ thật sự sẽ đi xử tên đã ra tay với Lý Tiết Ngọc à?

Bất ngờ thật đấy, không ngờ ba con người này lại...

À mà tên Uông Thừa kia có vẻ không thích chuyện này, chỉ là bị miễn cưỡng ép đi mà thôi.

Thôi kệ, tùy bọn họ quyết định mà thôi.

...

Lâm Hàn Phong ngồi ở đấy, anh nghe thấy tiếng la hét cầu cứu bên trong nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên.

Lúc này Mặc Triết bước ra, áo sơ mi trên người cũng dính toàn máu đỏ.

"Đã giải quyết xong rồi ạ."

Tên đánh cô là một tên đại ca mới nổi gần đây, bọn họ hay tới lui những chỗ này để thu tiền và cướp bóc, còn là những con nghiện thuốc nặng.

Hôm nay xui xẻo thế nào lại nhìn trúng cô, vì thuốc còn xuống tay với phụ nữ như thế. Lâm Hàn Phong vốn không muốn quan tâm mấy tên như thế này, nhưng mà nhìn thấy những thương tích trên người cô anh không chịu được nữa.

Uông Thừa lúc này cũng bước ra, trên tay còn cầm cây gậy dính toàn máu.

"Ô." Lâm Hàn Phong bất ngờ.

"Tôi nhé, tôi ghét nhất là những kẻ đánh phụ nữ đấy." Uông Thừa ném cây gậy xuống.

Tên đánh cô đã nằm trên đất kêu la rồi, hai tay cũng bị Uông Thừa dẫm lên muốn tàn phế luôn.

Lâm Hàn Phong đứng dậy, anh quay lưng rời đi.

"Đại ca."

"Như vậy đủ rồi."

"Đừng làm lớn chuyện, sẽ gặp phiền phức." Lâm Hàn Phong nói.

Đánh thế này...bọn họ cũng chỉ còn nửa cái mạng mà thôi.