Vận Rủi: Một Mất Một Còn

Chương 16: Ngầm Bảo Vệ



Lâm Hàn Phong quay lại bệnh viện, cả ba muốn xem tình hình của Lý Tiết Ngọc như thế nào rồi.

Mặc Triết lo lắng nên đi trước, vừa bước vào đã dọa cho cô xanh mặt, cả người anh toàn máu, ở sau Uông Thừa cũng thế.

"Hai cậu dọa cô ấy sợ rồi kìa." Lâm Hàn Phong lên tiếng.

"Tôi quên mất." Mặc Triết ngớ ra, anh quên phải thay quần áo rồi đến đây.

Lý Tiết Ngọc nhìn cả ba, thấy máu trên người Mặc Triết và Uông Thừa vừa sợ vừa lo.

Họ đi đánh nhau sao? Cô quay sang nhìn Thẩm Miên Miên.

[Họ sao vậy ạ?]

Cả ba nhìn Thẩm Miên Miên.

"Em ấy hỏi ba người làm sao." Cô trả lời.

"Chỉ là...có chút ẩu đả." Mặc Triết đáp.

[Họ đánh nhau với ai sao? Có ai bị thương không?]

"Em ấy hỏi mấy người đánh nhau à, có ai bị thương không."

"Cô nghĩ ba người bọn tôi dễ bị đánh bại vậy sao?" Lâm Hàn Phong hỏi.

Cô nhìn cả ba, phải rồi, bọn họ trông thế này làm sao ai dám ức hiếp chứ.

[Em lo lắng quá rồi.]

Thẩm Miên Miên chỉ cười.

"Cô ấy nói gì vậy?" Mặc Triết tò mò hỏi.

"Không liên quan gì đến các anh đâu." Thẩm Miên Miên đứng dậy đáp.

"Phiền ba anh về cho, em ấy đến giờ nghỉ ngơi rồi."

"Cô dám đuổi bọn tôi sao?"

"Thế anh cứ mang cái thân dính đầy máu này đứng đây à? Nếu để y tá bác sĩ hay bệnh nhân khác nhìn thấy thì sao đây?" Thẩm Miên Miên khó chịu.

Mùi tanh của máu làm cô thấy ngột thở làm sao. Vốn biết công việc của bọn họ trước đó rồi, chỉ là không ngờ nó dã man đến vậy.

Mà...tên ra tay với Lý Tiết Ngọc chắc là bị đánh một trận nhừ tử rồi nhỉ?

Lâm Hàn Phong không nói câu nào mà rời đi, Uông Thừa cũng liền đi theo sau, Mặc Triết thì không nỡ đi nhưng bị đuổi thế này anh cũng không thể ở lại nữa.

Bước vào thang máy, Uông Thừa hỏi chuyện: "Tại sao anh không cho bọn em giết hắn ta?"

"Sẽ gặp phiền phức." Lâm Hàn Phong đáp.

"Gần đây xuất hiện nhiều băng đảng muốn dành địa bàn với chúng ta, tên đó cũnh nằm trong đấy, lần này ra tay như thế đã khiến bọn chúng để mắt đến rồi. Lấy mạng tên khốn đó cũng dễ dàng, nhưng nếu để có tin đồn không hay lan ra thì chúng ta sẽ gặp chuyện."

"Ý anh là..."

"Lần này cả ba chúng ta đích thân ra tay vì hắn ta động vào người của mình, nếu để bọn họ biết vì một người phụ nữ mà đổ máu như thế thì..." Lâm Hàn Phong nói.

"Ai biểu hắn ta động vào cô ấy chứ." Mặc Triết lên tiếng.

"Nói tóm lại lần này chỉ là cảnh cáo để bọn họ sợ, không được lấy mạng đám người đấy."

"Nếu để họ biết đến sự tồn tại của Lý Tiết Ngọc thì nguy." Anh bảo thêm.

Lâm Hàn Phong chỉ đang bí mật bảo vệ cô gái nhỏ này mà thôi.

Uông Thừa bật cười: "Người giữ cô ấy bên cạnh cũng là đại ca, bây giờ anh sợ người ta biết mình có một người phụ nữ bên cạnh, sợ họ biết anh có điểm yếu rồi nhắm đến cô ấy sao?"

"Đại ca, anh đang để tâm đến Lý Tiết Ngọc quá rồi đấy." Uông Thừa nhìn anh.

Lâm Hàn Phong không đáp, Mặc Triết cũng đưa mắt nhìn theo.

"Tôi không muốn xen vào chuyện như thế này. Nhưng tôi chỉ muốn nhắc cho hai người nhớ, người như chúng ta không biết sẽ gặp chuyện hay chết ngày nào. Vậy nên giữ Lý Tiết Ngọc ở lại bên cạnh người gặp chuyện đầu tiên chính là cô gái đó." Uông Thừa nhắc nhở.

Nói xong cửa thang máy mở ra, anh bước ra trước, Lâm Hàn Phong và Mặc Triết đứng đó nhìn nhau.

"Chuyện này..."

Lâm Hàn Phong không lên tiếng, anh bước ra khỏi cửa rồi một mình rời khỏi bệnh viện. Mặc Triết đứng đấy, đại ca không nói gì chính là thừa nhận rằng bản thân anh thật sự đang muốn bảo vệ Lý Tiết Ngọc.

Mặc Triết cũng không ngốc, anh hiểu ý Uông Thừa muốn nói ở đây là gì. Từ đầu anh đã sai khi đưa cô ấy đến trước mặt Lâm Hàn Phong, dẫn cô ấy bước vào cuộc đời của ba người bọn họ.

Ở Lý gia có thể cô sẽ bị đánh, bị bỏ đói, nhưng ít nhất nó cũng không tàn khốc dã man như cảnh chém giết máu me thế này.

Anh về xe của mình, Mặc Triết cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người xuống, đã lâu rồi anh không đích thân xuống tay với ai như thế này. Nhưng nhìn những thương tích trên người cô vậy anh ra tay cũng không uổng đâu.

"Bọn khốn." Mặc Triết lẩm bẩm.

...

Biệt thự nhà họ Lâm.

Lâm Hàn Phong bước xuống xe, quản gia Lưu vội ra đón tiếp anh. Lâm Hàn Phong vào trong nhà, anh ngồi xuống sofa rồi hỏi: "Là ai sai Lý Tiết Ngọc đi mua bột mì?"

Quản gia Lưu im lặng.

Anh nhìn bà.

"Là Giang Ly." Bà nói.

"Gọi cô ta và tất cả mọi người ra đây." Lâm Hàn Phong lên tiếng.

Quản gia Lưu biết có chuyện không hay sẽ xảy ra rồi, bà gật đầu rồi đi gọi tất cả người làm trong biệt thự đến phòng khách.

Giang Ly cũng có ở đó.

"Ai là Giang Ly?" Anh hỏi.

Cô ta nghe thấy anh gọi mình liền tiến lên. Lâm Hàn Phong cũng đứng dậy đi đến chỗ cô ta, Giang Ly vừa định ngẩng đầu lên nhìn anh thì Lâm Hàn Phong đưa tay ra bóp chặt lấy cổ cô ta.

"Cô...ai cho phép cô để Lý Tiết Ngọc rời khỏi biệt thự?"

"Chẳng phải mấy ngày trước tôi đã nói với các người không được động đến Lý Tiết Ngọc nữa sao?"

Mọi người đều im lặng.

"Khụ...ông...ông chủ..."

"Nếu như Lý Tiết Ngọc có mệnh hệ gì mười cái mạng của cô cũng không đền đủ đâu." Lâm Hàn Phong nhìn Giang Ly nói.

Anh nới lỏng tay ra để cô ta dễ thở, cũng không thương tiếc gì ném mạnh cô ta sang một bên.

Giang Ly bị vứt đi như một món đồ cũ nát vậy.

"Sau này tôi không muốn thấy cô ta nữa."

"Cũng nhắc cho các người nhớ, đừng ai nghĩ đến chuyện bắt nạt Lý Tiết Ngọc như cô ta, nếu không kết cục cũng sẽ không tốt đẹp gì đâu." Lâm Hàn Phong lấy khăn lau tay rồi bảo, anh nhìn Giang Ly một cái rồi quay lưng về phòng.

"Ông...ông chủ..."

"Cút."

"Đừng làm chướng mắt."