Vào Cửa Nhà Giàu

Chương 48



Lão Toàn cứng đờ cả người, khuôn mặt chuyển sang màu tái mét rồi trắng bệch, thế nhưng lão hoàn toàn im lặng. Lúc này không một thế lực nào có thể cứu được lão, người của lão trong biệt phủ này đa phần đã đi theo Trung, chỉ còn nhóm tay sai bặm trợn kia là còn trung thành với lão thì đã bị khống chế sạch. Con đường chết là con đường duy nhất lão phải chấp nhận, bất chợt lão cười lên ha hả, không cần nhóm người của Trung giải đi lão tự bước đi. Chắc chắn trong lòng lão lúc này, cái chết còn không đau đớn bằng việc bị chính con trai mình đưa đến đoạn đầu đài.

Trung bước về phía nhà chính nơi lão Toàn sống cùng mẹ anh. Biết anh vẫn tức giận chuyện cha anh đem mẹ anh ra đe dọa, tôi yên lặng bước theo anh, không hé một lời nào. Trong phòng ngủ của căn nhà gỗ lớn nhất, bà cả đang đập cửa đòi ra. Lão Toàn đã khóa bà lại từ sớm để dễ bề đe dọa Trung. Khốn kiếp thật! Có điều… việc anh ra tay với cha anh… quả thực ngoài suy nghĩ của tôi.

– Phá cửa!

Trung lạnh giọng ra lệnh cho nhóm người đi theo bảo vệ anh. Pằng một tiếng, khóa cửa đã bị súng bắn vỡ, khói bốc lên khét lẹt. Tôi cứ như kẻ mộng du chứng kiến tất cả những chuyện xảy ra trước mắt, cảm giác sợ hãi bao trùm. Kẻ máu lạnh… giờ tôi mới biết bộ mặt thật của Trung là như vậy sao?

Cửa vừa bị phá khóa, bà cả liền mở cửa lao ra. Thấy Trung đứng cạnh tôi cùng mấy người vệ sĩ của anh, bà ấy đanh mặt nhìn tôi rồi nhìn Trung, ngơ ngác hỏi:

– Sao lại phá khóa, cha con đâu? Sáng nay ông ấy dậy từ sớm, còn khóa chặt cửa không cho mẹ ra!

– Mẹ, từ giờ ngôi nhà này do mẹ quản lý.

– Con… con nói gì vậy? Cha con…

Trung gằn giọng gắt:

– Ông ta đã định giết mẹ, mẹ còn cần người chồng như vậy không?

– Con…

– Bà chủ, sáng nay ông Toàn đã dùng bà làm con tin đe dọa cậu Trung.

Bọn người đi theo Trung giải thích đơn giản. Hai mắt bà cả long lanh nước, từ hai hốc mắt đỏ lòm, nước mắt thi nhau lăn dài. Bà ấy đưa tay ôm mặt rưng rức khóc. Chấp nhận luôn là điều bà ấy lựa chọn, từ trước đến giờ chưa bao giờ khác.

Tôi lại bước theo Trung trở về căn nhà gỗ của anh, toàn thân cứng đờ trong sợ hãi nhưng tôi hiểu anh vẫn đang là chồng tôi, vẫn đang là người bảo vệ cho tôi, chỉ là… tôi quá sốc, sốc đến nín lặng không thể nói bất cứ lời nào. Đến khi cánh cửa phòng ngủ đóng sập lại, Trung tiếp tục dọn đồ vào ba lô quân đội, tôi mới hít một hơi, nuốt ực một ngụm nước bọt, lùi người về sau nhìn anh hỏi:

– Anh… chẳng lẽ… anh nỡ giết cha anh sao? Thật kinh khủng!

Tôi run rẩy, hai mắt long lên nhìn anh sợ hãi. Trung bất ngờ bĩu nhẹ môi cười, anh tiến lại gần tôi nhưng tôi vẫn vô thức lùi người về phía sau.

– Sợ sao?

Tôi gật đầu, mím môi run run nhìn anh. Bàn tay Trung vươn đến muốn kéo tôi lại nhưng tôi gạt tay anh ra. Tôi ghê sợ một Đinh Thái Trung thế này, tôi không muốn yêu một kẻ tàn nhẫn như thế này!

– Ông ta đã ném ít nhất mười kẻ chống đối ra cổng sau cho hổ ăn thịt. Mình ông ta có đủ trả hết mạng cho bọn họ không?

– Nhưng…

Nhưng ông ta là cha của anh mà! Có nhất thiết phải làm vậy không? Tôi muốn nói như vậy, nước mắt bất giác lăn dài, hai từ duy nhất có thể diễn tả tâm trạng của tôi lúc này chính là… thất vọng. Tôi đã không hiểu Trung, đã nghĩ anh là người tốt, nhưng chắc chắn bàn tay anh đã nhuốm không ít máu mới có ngày hôm nay.

Trung ngồi phịch xuống giường, ngẩng lên nhìn tôi run sợ lùi hẳn về góc phòng anh mỉm cười nhàn nhạt, có chút bất lực nói:

– Nếu có thể tôi rất muốn ông ta đền mạng cho bọn họ, nhưng dù sao thì hổ cũng đã bị bắt về sở thú rồi!

Hả? Tôi có nghe lầm không chứ? Hổ đã bị bắt đi rồi sao? Từ lúc nào? Nhếch nhẹ khóe miệng tôi hỏi:

– Hổ… bị bắt đi rồi hả anh?

– Ừm. Từ lúc tôi theo em đến thành phố B, có ai cho nó ăn đâu, tốt hơn nên để sở thú chăm sóc cho nó.

Trung giơ tay nắm được khuỷu tay tôi kéo lại, lúc này tôi vẫn còn chưa hoàn hồn, có điều trước thông tin nghe được toàn thân như được thả lỏng, ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh.

– Lúc trước… anh cho nó ăn à?

– Ừm.

– Vậy cha anh…

– Tạm thời ông ta bị nhốt lại, dù sao giờ ông ta cũng đã già, người theo ông ta chẳng còn mấy người, để mẹ quản lý biệt phủ này thì hơn.

Nếu không vì đi với tôi, chắc hẳn anh đã tính đến chuyện làm chủ nơi này rồi. Có lẽ… việc anh làm ngày hôm nay là chuyện sớm hay muộn sẽ xảy ra với lão Toàn, ngay từ thời điểm lão biết anh thu thập người của lão. Chỉ là… khi anh đòi đất về cho lão, lão cứ tưởng lão vẫn còn làm chủ tất cả nên chủ quan lơ là với anh. Nhớ ra chuyện bị phát hiện sáng nay tôi liền hỏi:

– Sao sáng nay cha anh lại biết vậy? Nếu như không có người của anh từ đâu đến thì chúng ta lại khổ với ông ta!

– Có kẻ mật báo nhưng không quan trọng. Tôi đã xác định rồi, chuyện thế này lọt lúc nào ra thì lọt!

– Anh biết hắn là ai không? Là người của anh hả? Biết đâu hắn lại phản anh như tên Thành lần trước!

– Đương nhiên là biết. Tôi không bao giờ đi lại vết xe đổ lần hai.

Trung không tiết lộ thông tin không cần thiết với tôi thêm, anh đẩy tôi ra để tiếp tục sắp đồ. Trái tim vẫn còn đập liên hồi trước những gì diễn ra, nhất thời tôi còn phải ngồi lại trấn tĩnh, đưa mắt nhìn Trung dọn cả đồ cho tôi.

– Em có muốn về thành phố A nữa không thế?

Trung hất nhẹ hàm nhìn tôi, đưa ba lô quân đội lên bên vai không thương tích bước ra trước. Tôi chẳng thể bị bỏ lại, lấy chiếc ba lô của mình đi theo anh. Vừa ra đến cửa, bà hai cùng bà ba lu loa lên khóc như cha chết, chính xác là bọn họ nghĩ chồng bọn họ vừa bị anh ra tay nhưng bọn họ chân yếu tay mềm chẳng thể làm gì được anh, chỉ biết khóc lóc đòi mạng cho lão Toàn.

– Trung, mày là quân giết người, mày giết cha mày đấy, rồi mày chết sẽ không toàn thây đâu!

Bà hai rít lên, hai mắt đỏ vằn bị nhóm người của Trung ngăn lại. Trung hừ nhạt, lướt mắt qua hai kẻ đó, chẳng buồn giải thích. Tôi đành lên tiếng thay anh:

– Ông Toàn chưa chết đâu, hổ bị đưa về sở thú rồi, hai người đừng làm loạn ở đây nữa!

– Ai tin được con đàn bà lăng loàn như mày hả? Trả mạng cho chồng tao đây thằng khốn!

– Bà thích thì ra đằng sau nhà mà đòi mạng cho ông ta!

Tôi cáu tiết quát lên, nghe đến việc bị bà hai sỉ nhục vô lý mà tức lộn ruột, tay đôi cãi nhau với bà ta cho hả. Trung quay đầu lại, gườm gườm nhìn mấy người đàn bà, ngoắc tay. Tôi biết ý đành thôi không thèm đôi co với hai con mụ ngu ngốc này thêm, bước nhanh theo anh ra xe hơi có chú Bình cùng Khang chờ sẵn.