Vì Cậu Là Tín Ngưỡng Của Đời Tôi

Chương 1: Có lẽ tôi đã thích cậu!



Sơn Trà sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo thuộc một tỉnh miền Nam của Tổ quốc. Mặc dù hoàn cảnh sống vô cùng khó khắn nhưng bù lại, cô bé rất chăm chỉ làm việc, hiếu thuận với mẹ và anh trai, thành tích học tập cũng được xem là khá tốt.

Năm 16 tuổi, nhận được học bổng cùng sự giúp đỡ của một vị mạnh thường quân, Sơn Trà quyết định chuyển lên thành phố bắt đầu theo học tại một ngôi trường cấp ba có tiếng trong khu vực.

Những ngày đầu rời xa quê hương, rời xa vòng tay của mẹ và anh trai, một mình sống trong căn nhà trọ rộng bốn mét vuông, khỏi phải nói có bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu khó khăn cô đều nếm qua đủ cả, không bỏ sót một mùi vị nào.

Dù có lúc tưởng chừng như vấp ngã, nhưng nghĩ đến mẹ, nghĩ đến anh trai, nghĩ đến tương lai tươi sáng của bản thân, cô lại gắng gượng bước tiếp.

Từng bước, từng bước vượt lên chính mình.

* * *

"Này, đồ ăn sáng của hai cậu."

Người vừa vào lớp là Tùng Dương.

Hôm nay vẫn như mọi khi, cậu ta không quên mua đồ ăn sáng cho cô và Phương Uyên mang tới.

Tuy thành tích học tập của Sơn Trà khá tốt nhưng xét về mặt giao tiếp hay tương tác với thầy cô bạn bè, cô gái này lại cực kì nhút nhát.

Một phần vì nhát một phần vì cô tự ti với hoàn cảnh xuất thân của mình.

Trong lớp cô chỉ thân thiết với hai người.

Một là, cô bạn gái dễ thương, thân thiện ngồi phía sau lưng cô – Phương Uyên.

Hai là, cậu bạn trai tình cảm, hiểu chuyện ngồi ở dãy bàn chót – Tùng Dương.

Ba con người, khác biệt về tính cách, khác biệt về hoàn cảnh sống nhưng không hiểu tại sao lại rất ăn ý với nhau trong mọi tình huống.

Lâu dần, bọn họ trở nên thân thiết hơn.

"Tới trễ thế, đợi cậu tôi đói sắp chết rồi đây." Phương Uyên giật nhanh túi bánh mì trên tay Tùng Dương vừa nhai vừa phàn nàn.

Dường như đã quá quen thuộc với phản ứng như thế này của Phương Uyên, Tùng Dương chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, thuận tay chìa chiếc túi còn lại đến trước mặt Sơn Trà. Ngôn Tình Nữ Phụ

"Này! Không ăn sao?"

"À.. Cảm ơn!"

Sơn Trà ngại ngùng đáp một tiếng không nhanh không chậm nhận lấy túi bánh bì đưa lên miệng từ từ ăn.

Nhìn hai cô gái trước mặt, Tùng Dương thật sự không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả.

Một người quá thùy mị, quá dịu dàng kín đáo, ngược lại một người lại quá thô bạo, sỗ sàng.

Chậc chậc.. hai con người này không thể trung hòa một ít cho nhau được sao?

"Này này nhìn cậu xem, cô gái con đứa có ai ăn uống như cậu không?" Tùng Dương hướng về phía Phương Uyên mở miệng chỉ trích.

Tuy câu nói có phần chê bai nhưng cậu chàng vẫn không nhịn được rất dịu dàng đưa tay lên giúp cô phủi sạch vụn bánh dính trên mặt.

Nhìn thấy cảnh đó, mặc dù không phải lần đầu nhưng Sơn Trà vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Thật ra Tùng Dương cũng không hề có ý tứ gì qua hành động đó.

Trong một số trường hợp, cậu ấy cũng hay có ý muốn chỉnh lại nón, mang giúp ba lô hay phủi bụi bẩn dính trên mặt giúp cô, có điều cậu ấy còn chưa thực hiện được đã bị cô nghiêng người thành công né tránh.

Chỉ là.. cô không muốn người khác chạm vào người mình, nhất là những bạn khác giới.

"Ồ ồ bánh mì hôm nay ngon này. Mua ở đâu chỉ chỗ cho tôi với!" Phương Uyên một bộ dáng sành ăn cao giọng dò hỏi.

"Gần nhà tôi." Tùng Dương đứng tựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh trước ngực tự nhiên đáp trả: "Muốn ăn thì nói một tiếng, tôi mua cho."

"Được." Phương Uyên thích chí mỉm cười chốt một câu: "Cậu cũng cảm thấy ngon đúng không Sơn Trà?"

Sơn Trà đang thất thần nghe câu hỏi bỗng có chút giật mình cúi đầu: "Ừ, ngon lắm!"

"Đúng không đúng không. Vậy ngày nào cậu cũng mua đi, đến khi tôi ăn chán thì thôi."

"Chuyện nhỏ." Tùng Dương mỉm cười đáp.

Nói một tí về chuyện bữa ăn sáng.

Thật ra trước đây Sơn Trà không hay ăn sáng cho lắm. Cô thường đến lớp rất sớm, sau đó cứ thế mọc rễ trên ghế đọc sách dò bài cũng không buồn ra ngoài đi đây đi đó ăn uống các kiểu. Cho đến một hôm cô đang ngồi học trong lớp, vì đau dạ dày mà phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Cô nhớ rõ hôm đó, chính Tùng Dương là người đã cõng cô chạy bộ mấy trăm mét đến bệnh viện gần nhất để chữa trị. Đó là lần duy nhất cũng là lần đầu tiên cô tiếp xúc thân mật với cậu ta như vậy.

Vì không muốn lịch sử tái diễn lần thứ hai nên sau ngày hôm đó, Sơn Trà dần dần học cách ăn uống điều độ hơn. Ngay cả hai người bạn thân của cô cũng có chút quan tâm thái quá về vấn đề này. Hằng ngày hai người thay phiên nhau chuẩn bị luôn phần ăn sáng cho cô. Thật ra cô rất ngại, nhất là vấn đề tiền bạc chi phí này nọ, nhưng cả hai vẫn rất cương quyết làm theo ý mình, đồng thời không cho cô lấy một cơ hội từ chối.

Thôi thì đành miễn cưỡng chấp nhận vậy.

Sơn Trà cẩn thận cho miếng bánh mì cuối cùng vào miệng vừa nhai vừa cầm bình nước bên cạnh uống một ngụm.

Lúc này ánh mắt không tự chủ được lại liếc mắt hướng cậu thanh niên trước mặt nhìn lại.

Cậu ta có dáng người cao gầy, tuy khuôn mặt không quá xuất sắc nhưng không hiểu sao lại khiến người đối diện cảm thấy ấm áp cùng thu hút khó cưỡng.

Lúc đầu, Sơn Trà cũng không để ý lắm đến cậu ta, tuy thân thiết nhưng cô cũng không hoàn toàn mở rộng lòng mình.

Vì cậu ta là con trai?

Có lẽ là vậy.

Cô luôn giữ một khoảng cách nhất định với những tên con trai.

Cho đến cái ngày hôm ấy, cái ngày cậu cõng cô chạy như điên trên đường phố nhộn nhịp.

Mặc dù bản thân cô cũng không hề nhẹ nhưng có lẽ vì nghĩ cho sức khỏe của cô, cậu bỏ qua tất cả các yếu tố không đáng có chỉ chạy theo bản năng của một tên con trai.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên ngoài mẹ và anh trai, cô nhận được sự lo lắng như thế từ một người khác.

Cái cảm giác đó vô cùng ấm áp thậm chí khiến cho trái tim luôn bình tĩnh trong mọi tình huống của cô bị lỡ mất một nhịp.

Nhìn thấy chiếc áo sơ mi trắng cậu đang mặc thấm ướt mồ hôi, trên trán cũng từng giọt từng giọt chảy dọc theo đường nét thanh tú của khuôn mặt rơi lộp bộp trên đất.. Hai tai cô bất giác nóng bừng lên.

Cũng có lúc cô nhìn cậu thuận mắt như vậy.

Cũng có lúc cô muốn chủ động giơ tay lên thử chạm vào khuôn mặt cậu.

Nhưng cô không dám.

Cô thực sự không dám.

Đây là cảm giác gì?

Cô đã từng nghe Phương Uyên liến thoắng, đôi khi thích một người cũng rất đơn giản, cũng không cần phải có lý do gì rườm rà, ví dụ như một ngày đẹp trời nào đó vô tình nhìn thấy người ấy bước tới trên người mặc một chiếc áo sơ mi mình thích.. thế là động tâm.

Và.. cô đã thực sự động tâm rồi sao?

Cô thích cậu ấy rồi sao?