Vì Cậu Là Tín Ngưỡng Của Đời Tôi

Chương 3: Tìm thấy hy vọng nơi phía cuối con đường



Từ sau cái ngày định mệnh đó, Sơn Trà vẫn một mực bình thản như không có chuyện gì xảy ra.

Cô không tâm sự với Phương Uyên bí mật của chính mình ngược lại, khi được hai người bọn họ công khai bí mật trước mặt cô, cô đã vui vẻ chúc phúc cho bọn họ.

Cũng còn may, cũng còn may cô không nói ra chuyện của mình trước. Nếu không có lẽ bây giờ cả ba sẽ rất khó xử.

Tuy hai người bọn họ xác nhận đang quen nhau nhưng nhìn chung mối quan hệ của cả ba người vẫn không có thay đổi gì lớn.

Họ hẹn hò họ cũng rủ cô cùng theo.

Họ vui vẻ hay cãi vã họ vẫn không quên cùng cô giải tỏa.

Dần dần cô lại có thêm một công việc mới – là quân sư tình yêu bất đắc dĩ của hai người bọn họ.

Ví dụ như hôm nay.

Mới vào đến lớp, Sơn Trà đã nhìn thấy Tùng Dương một mình đứng ủ rũ nơi hành lang vắng người.

Biết chắc lại có chuyện xảy ra cô bình thản bước tới đứng bên cạnh cậu ta, chủ động dò hỏi:

"Lại làm sao nữa rồi?"

Tùng Dương thở hắt ra một hơi, lạnh giọng phàn nàn:

"Cô ấy thật vô lý."

"Chuyện gì?"

Tùng Dương dường như đã đè nén đến cực độ, lúc này có người cùng cậu giải bày, cậu cũng không suy nghĩ nhiều lập tức phát tiết:

"Hôm qua lớp bên cạnh có cô bạn bị té trật chân, tôi tình cờ nhìn thấy nên tiện đường giúp người ta đến phòng y tế. Chỉ có thế mà cô ấy cũng làm ầm lên, nói tôi cố tình tiếp cận người ta để làm quen này nọ. Cậu nghe có tức không?"

Sơn Trà nhìn lấy vẻ mặt vô cùng phẫn nộ của Tùng Dương, trong lòng bỗng dâng lên một niềm chua xót khó tả.

Hình như gần đây cô ít thấy cậu cười.

Mà nói như thế cũng không đúng, chính xác là cô ít thấy cậu cười với cô mới phải.

Vì những lúc cậu cười ánh mắt cậu chỉ luôn hướng về một phía.

Còn đối với cô, đại khái là vẻ mặt đau đớn, khó chịu, thống khổ như bây giờ đây.

Thật buồn cười.

Sơn Trà thu lại những suy nghĩ linh tinh đang nhảy nhót trong đầu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười khó hiểu.

"Cậu có tin vào mối tình đầu không?"

Thấy cô gái đột nhiên lại thay đổi chủ đề, Tùng Dương có chút ngạc nhiên mở miệng: "Sao lại hỏi như thế?"

"Phương Uyên là mối tình đầu của cậu đúng không?" Sơn Trà không trả lời Tùng Dương mà ngược lại hỏi cậu thêm một câu.

"Ừ, cô ấy là mối tình đầu của tôi." Tùng Dương gật đầu xác nhận: "Nhưng tôi cũng không chắc bọn tôi có thể cùng nhau đi tới cuối con đường hay không."

Sơn Trà xoay người đứng đối diện với Tùng Dương, lần đầu tiên cô chủ động đưa tay lên chạm vào bờ vai rộng lớn của cậu: "Phải tự tin lên chứ. Tôi cũng tin vào mối tình đầu nhưng tôi không làm được. Cậu chắc chắn sẽ làm được điều đó."

Nói rồi, cũng không đợi cậu phản ứng lại với những lời của cô, Sơn Trà lẳng lặng quay lưng rời đi.

Chỉ là vào ngay khoảnh khắc xoay người đó, đôi mắt vốn luôn tỏa sáng đầy nhiệt huyết của cô gái thoắt cái đã không còn ánh sáng nữa.

Cô đã đánh giá bản thân mình quá cao. Cô nghĩ mình có thể chịu đựng được, cô nghĩ mình sẽ buông bỏ được.

Nhưng cô sai rồi, cô thực sự sai rồi.

Cô không thể từ bỏ, không thể quên đi cậu.

Chỉ cần một cái liếc mắt cô đã có thể tìm thấy cậu dễ dàng trong đám đông nghịt người vì cậu là ánh sáng của cuộc đời cô.

Chỉ cần cậu vui vẻ, mỉm cười cô cũng nghe trong lòng mình hân hoan rộn rã mặc dù người làm cho cậu vui cũng không phải là cô.

Nhưng khi cậu đau đớn thống khổ trái tim nhỏ bé của cô lại bất giác quặn thắt như có ai đó cố tình bóp thật chặt.

Cô.. không phải là thích cậu nữa rồi.

Cô đây là yêu cậu.

Cô yêu cậu mất rồi.

Yêu đến mụ mị đầu óc.

Yêu đến đánh mất chính mình.

Mặc kệ tương lai có ra sao, hiện tại cô chỉ muốn sống muốn làm theo trái tim mình một lần.

Biết đâu chừng, một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra và quay đầu nhìn về phía cô.

Cậu sẽ lại mỉm cười với cô.. mỉm cười với cô như lúc ban đầu.

* * *

Mái ấm tình thương Nhân Ái.

Hôm nay chủ nhật không đi học, Sơn Trà một mình đạp xe hơn mười cây số đến mái ấm tình thương Nhân Ái để tặng quà và dạy học cho các em nhỏ ở nơi đây.

Thật ra trước đây cô không đến một mình. Cô luôn đi cùng Tùng Dương. Cũng chính cậu là người đã giới thiệu cô với tất cả mọi người.

Nhớ lại lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, trong lòng Sơn Trà vô cùng lo lắng xen lẫn kích động.

Cô không biết mình có được chào đón hay không?

Cô không biết bản thân có thể làm được những gì?

Nhưng khi gặp gỡ tất cả mọi người nơi đây, bao nhiêu lo lắng bất an trong lòng cô đều nháy mắt liền tan biến sạch.

Các em nhỏ rất hồn nhiên, vô tư và hiểu chuyện.

Các Sơ rất vui vẻ, nhiệt tình và thân thiện.

Đối với một người xa nhà như cô, mọi thứ nơi đây thật đáng quý.

Lúc Sơn Trà đến, các em nhỏ đang cùng nhau chơi đùa trong vườn hoa.

Vừa thấy Sơn Trà tay xách nách mang nào quà bánh nào sách vở, các em không hẹn mà cùng nhau chạy ùa đến sà vào lòng cô vui mừng ríu ra ríu rít.

"Chị Sơn Trà đến rồi, chị Sơn Trà đến rồi."

"Chị Sơn Trà ơi em nhớ chị lắm!"

"Chị Sơn Trà ơi, chị có mua vở mới cho em không?"

"Chị Sơn Trà em đã học thuộc mấy chữ cái hôm trước chị dạy cho em rồi đấy. Chị thưởng cho em đi."

* * *

Được một đàn em vây quanh chào đón, đôi mắt xinh đẹp của cô gái bất giác giăng đầy một tầng sương mỏng.

Hóa ra ở nơi đây vẫn có người cần cô như thế.

Hóa ra, cô cũng có thể là "người quan trọng" với những người mà cô yêu thương.

Cô vẫn còn có ích!

Thật ra Sơn Trà rất đồng cảm với sự mất mát của những đứa trẻ nơi đây. Tuy cô sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng ít ra cô vẫn còn có mẹ, còn có anh trai bên cạnh yêu thương che chở. Nhưng các em nhỏ ở đây, phần lớn đều là trẻ mồ côi. Có em vì gia đình quá khó khăn nên mang con đến nhờ các Sơ nuôi giúp. Cũng có em vừa sinh ra đã bị ba mẹ vứt bỏ bên lề đường.

Bao nhiêu hoàn cảnh, bao nhiêu khó khăn nhưng các em vẫn luôn vui cười hồn nhiên không một câu oán trách.

"Hãy cho đi từ chính trái tim, cậu cũng sẽ nhận được những tình cảm chân thành như thế."

Đó là câu nói của Tùng Dương khi lần đầu tiên cậu đưa cô đến đây.

Cậu ấy nói không sai.

Cái cô đang nhận được hoàn toàn là những tình cảm chân thành đáng trân quý nhất.

"Hôm nay con lại đến một mình sao?"

Sơ Tâm, chủ nhân của nơi đây luôn chào đón Sơn Trà bằng một nụ cười đầy từ ái.

Sơn Trà vội vàng đứng dậy lễ phép cúi đầu chào: "Con chào Sơ! Nãy giờ thấy Sơ bận trong phòng nên con không dám làm phiền. Hôm nay, con đến một mình."

"Tùng Dương đâu? Lâu rồi không thấy thằng bé đến?"

"Cậu ấy.. Cậu ấy bận học ạ."

Sơn Trà tìm đại một lý do để chống chế.

Tùng Dương đâu?

Vấn đề này cô phải trả lời Sơ như thế nào?

Cô cũng không thể nói cậu ta đang yêu đương nên không có thời gian đến đây cùng cô.

Dù sao cũng nên giữ cho cậu một ít mặt mũi.

"Phải rồi. Bọn con sắp tốt nghiệp lớp 12 nên chắc sẽ bận rộn lắm!" Sơ Tâm không hề nghi ngờ với lý do Sơn Trà đưa ra: "Ngược lại là con, cũng không nên thường xuyên đến đây làm ảnh hưởng đến việc học. Con còn đi học mà lần nào tới cũng mua rất nhiều quà bánh sách vở cho tụi nhỏ, việc này không nên đâu, biết chưa."

Sơn Trà nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Sơ Tâm, khóe môi hiện lên một nụ cười ấm áp: "Sơ đừng lo, con có thể thu xếp được. Với lại tiền là do con chân chính kiếm được, cũng chẳng đáng là bao, miễn các em vui là con vui rồi."

"Con bé này thật tốt bụng." Sơ Tâm cảm khái nhận xét: "Lớn lên chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều tình yêu thương."

Nghe đến đây, gương mặt vốn luôn tươi cười của Sơn Trà ảm đạm đi mấy phần. Thấy cô bé có vẻ không vui, Sơ Tâm ân cần hỏi han: "Sao thế con gái? Con có tâm sự sao?"

Tâm tư giấu kín nơi tận đáy lòng trong nháy mắt như bị ai đó vạch trần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái hiện lên vẻ hốt hoảng cùng đau đớn khó tả.

"Con.. con.."

"Như thế nào?" Sơ Tâm nhẹ nhàng vuốt tóc cô gái kiên nhẫn chờ đợi cô mở lòng.

Sơn Trà nhìn sâu vào đôi mắt hiền từ của Sơ Tâm, đâu đó cô nhìn thấy được bóng dáng của mẹ mình trong đó. Như có một dòng nước ấm chảy đến các mạch máu trong người cô khiến cô không hề đề phòng mà buông bỏ tất cả rào chắn.

"Sơ ơi! Làm sao để được một người mình thích đáp lại ạ?"

Vừa nghe câu hỏi Sơ Tâm đã phần nào đoán ra được đầu đuôi sự tình.

Đứa trẻ này là đang khổ vì tình.

Là thích một người mà không được người ấy đáp lại.

Là đơn phương từ một phía không dám thổ lộ ra bên ngoài.

Sơ Tâm vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc Sơn Trà vừa dịu giọng khuyên nhủ:

"Nếu như tình cảm đó đủ chân thành, con căn bản không cần làm gì hết. Tình cảm được cảm nhận từ trái tim chứ không phải qua mắt thấy tai nghe. Chỉ cần người đó cảm nhận được, Sơ tin, những thứ con cho đi chắc chắn sẽ được đáp lại."

Ngừng một lúc, Sơ Tâm lại nói tiếp: "Sơ muốn tặng con một câu nói. Tình yêu luôn đi đôi với song hy. Hy thứ nhất là hy sinh, tức là làm mọi thứ để người mình yêu được hạnh phúc mà không toan tính thiệt hơn. Hy thứ hai là hy vọng, hy vọng vào một tình yêu bất diệt, hy vọng vào một tương lai tươi sáng, hy vọng một ngày nào đó người mình yêu sẽ bước về phía mình. Rồi mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp. Hãy tin Sơ!"