Vì Hận Cũng Vì Yêu

Chương 4



Lộ Khiết run một cái, khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt, giọng vì khóc cũng đã khàn đi.

" Ba, mẹ "

Thẩm phu nhân đi đến ôm con gái thương yêu của mình, giọng thút thít nói.

" Con nghe hết rồi sao? "

Lộ Khiết gương đôi măt đỏ hoe nhìn Thẩm lão gia, không trả lời Thẩm phu nhân, mà đi hỏi ngược lại Thẩm lão gia, giọng tuy khàn nhưng chứa phần đau khổ bi ai

" Mọi chuyện đều là thật sao? "

" Lộ Khiết, vào thư phòng với ba "

Thẩm lão gia rũ mắt xuống, thở dài đáp, rồi quay lưng đi trước.

Thẩm phu nhân nắm tay Lộ Khiết đi đến thư phòng, bàn tay trắng trẻo của bà vuốt ve mặt Lộ Khiết, ánh mắt ướt đẫm nước mắt, đứa con gái này, bà yêu thương chăm sóc chẳng khác gì đứa con ruột, từ nhỏ nó đã ngoan ngoãn nghe lời, càng dễ dạy bảo, lớn lên liền nghe lời mọi chuyện Thẩm lão gia sắp đặt, tại sao ông trời lại để nó cưới trúng con trai của hai người họ?

" Lộ Khiết, cho dù có xảy ra chuyện gì, con đều phải mạnh mẽ, con phải biết nếu bản thân con không mạnh mẽ thì không ai có thể giúp con vượt qua sóng gió được "

" Mẹ, con biết, con biết mà "

Lộ Khiết gật đầu, giọng thút thít, tuy miệng nói biết nhưng trong lòng đau khổ, mệt mỏi hơn ai hết, nhưng chỉ cần mẹ bên cạnh cô thì mọi chuyện cô đều có thể vượt qua.

" Ừ, con vào đi, dù có chuyện gì vẫn có mẹ bên cạnh con "

Thẩm phu nhân mỉm cười gật đầu, tay vuốt ve mặt cô một chút rồi buông ra. Lộ Khiết gật đầu lau sạch nước mắt mỉm cười với Thẩm phu nhân rồi mở cửa thư phòng bước vào.

Bước vào thư phòng, cô nhìn người đàn ông trung niên trước mắt, mái tóc ông cũng đã có vài sợi tóc bạc, ánh mắt thâm trầm được mài dũa bao năm qua, người đàn ông trước mắt cô, vừa là cha, vừa là người cô ngưỡng mộ.

" Ba "

Thẩm lão gia nâng mắt nhìn con gái, đứa con gái mỗi ngày luôn tươi cười, luôn nũng nĩu gọi ông một tiếng ba, hai tiếng ba, giờ đây trên khuôn mặt đã gầy đi không còn sức sống như ngày nào.

" Con muốn hỏi gì cứ hỏi "

" Chuyện của Cố Duật là như thế nào? "

Lộ Khiết không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, hiện tại bây giờ cô chỉ muốn biết rõ mọi chuyện là như thế nào thôi.

" Con đã nghe được gì? "

Thẩm lão gia nhíu mày, ánh mắt đặt nghi vấn hỏi.

" Con chưa nghe được gì cả, nhưng Cố Duật đã quăng cho con sấp ảnh, trong ảnh người đó là ba, con chỉ muốn hỏi ba đã làm gì gia đình của anh ấy? "

Lộ Khiết vừa nói vừa đưa ảnh cho Thẩm lão gia, Thẩm lão gia cầm lấy xem ánh mắt có phần hoảng hốt nhưng rồi bình tĩnh lại đáp.

" Người trong ảnh không phải là ba "

" Vậy là ai? "

" Anh em song sinh với ba "