Vĩ Lam

Chương 32: Trốn chạy (9)



"Lôi cô ta đến phòng hành hình."Để lại cho thủ hạ một câu nói, Lâm Hiên chỉnh sửa tây trang bước ra khỏi phòng.

Tầm 5 phút sau, trong một căn phòng âm u, ẩm mốc,trên đất trên tường đầy vết bẩn, một chân trắng nõn của Hạ Lam bị xích lại, cả người vô lực tựa vào vách tường, mái tóc dài xõa xuống, che đi khuôn mặt đầy thương tích.

Nước bỗng nhiên dội thẳng lên đầu cô, cái lạnh dần dần xâm nhập vào từng tất da tất thịt, khiến cho cô tỉnh dậy khỏi cơn mê.

Hạ Lam mở mắt đến khi nhìn thấy được người đang đứng trước mặt mình, ánh mắt mơ màng phút chốc liền trở nên oán hận.

"Cứ trừng đi rồi tôi sẽ móc mắt cô."Hắn vừa nói, bàn tay vừa vân vê roi da trong tay.

"Tự vẫn tôi cũng đã làm rồi, còn sợ bị móc mắt nữa sao?"Cô cười trừ.

Lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải một người thờ ơ với sống chết như người đàn bà này.

"Muốn gì nữa đây?Tôi không có thời gian để nhiều lời với người não ngắn,hay động dục như ngài."

Hạ Lam nhìn roi da trong tay hắn liền biết hắn định làm gì.

"Được, được lắm."Lâm Hiên vuốt tóc mái trên trán, miệng cười dữ tợn,mắt đỏ ngầu, gân xanh nổi đầy trán. Con đàn bà này hết lần này đến lần khác chọc giận hắn, lại còn khiêu khích hắn.Không làm cô ả chết đi sống lại hắn không còn là Lâm Hiên.

Cánh tay hữu lực cầm roi vung lên ma sát với không khí rồi hạ xuống tiếp xúc với cơ thể non mềm của Hạ Lam, tạo ra tiếng 'chan chát' rùng rợn, làm người nghe không nhịn được run rẩy. Roi lại vung lên để lại để lằn máu đỏ trên da thịt trắng nõn.

Tiếng chạm vào da thịt vang lên từng hồi, không biết trò tàn bạo này đến khi nào mới kết thúc.

Làn da của cô gái đã nhuốm đầy máu, áo sơ mi bị rách toạt để lộ ra những vệt máu dài, từ vai đến chân không có nơi nào lành lặn.

Hạ Lam vô lực nằm trên nền đất bẩn thỉu, để mặc cho roi da liên tục giáng xuống người mình, mái tóc rối che khuất đôi mắt quật cường và có chút thơ ơ.

Khuôn mặt Lâm Hiên đầy thống khoái, càng đánh càng mạnh như một phương thức để giải tỏa căng thẳng trong lòng.

Chừng 5 phút sau, hắn quăng roi da đi, roi da ma sát với nền đất rồi dừng lại.

Lâm Hiên dùng chân đạp lên đầu Hạ Lam, bắt cô xoay mặt lại nhìn mình,hai mắt lộ ra tia gian xảo, cười dữ tợn như quỷ satan "Ai chống đối tao đều phải trả cái giá rất đắt."

"Ngày mai cho nó đi tiếp khách,nó là tam phẩm và bằng mọi giá phải để nó sống, nghe rõ chưa?"Con ngươi sâu thẳm nhìn đám thủ hạ, không cho phép chống đối.

"Rõ"

Sau khi chỉnh cà vạt bị lệch đi,hắn xoay người rời đi.

Lâm Hiên không biết khi nghe đến hai chữ tiếp khách, khóe miệng Hạ Lam khẽ nhếch lên.

...

Lâm Hiên hai tay đút vào túi quần, thân hình cao to đĩnh đạc dựa vào tường, ánh mắt âm trầm giao nhau với ánh mắt trắng đục.

Trên giường bệnh,một lão già mặt đầy nếp nhăn, mái tóc gần như trắng xóa, hai mày nhíu chặt. Nhìn sơ qua, có thể thấy được đường nét gương mặt của Lâm Hiên rất giống ông ta.

"10 tỷ đồng, ông giấu kỹ thật."

Tiếng nói pha chút giễu cợt của Lâm Hiên như kích thích ông lão, ông ta kích động muốn ngồi dậy nhưng vô lực, bàn tay đầy nếp nhăn khó khăn giơ lên chỉ vào mặt hắn, mắng "Mày, dám lấy của tao."

Lời nói của ông mang theo ý khiển trách nhưng không có bao nhiêu uy lực, vì ngữ khí vô cùng yếu ớt và mệt mỏi.

"Nếu tôi đoán không nhầm thì đây là số tiền cuối cùng của ông,đúng không? Ông cứ yên tâm, tôi sẽ tiêu chúng giúp ông."

"Mày...mày"Ông lão chỉ tay vào mặt hắn, sau đó không ngừng thở dốc,sắc mặt ông đỏ lên, hô hấp càng lúc càng khó khăn.

Thấy bộ dạng thảm hại của cha mình, hắn mỉm cười, tiến lại gần ông lão ghé vào tai ông, khẽ thì thầm "Lâm Huy, ông hết thời rồi, với cái chân phế của ông thì làm gì được chứ."

Ông lão bị lời nói của ông làm cho tức chết, nhưng không có cách nào chỉnh đốn hắn, ông chỉ có thể phẫn uất trừng hắn.

"Tôi sẽ làm cho Thám Hoa phát triển hơn, ông cứ ở địa ngục mà xem tôi phát huy tài năng thế nào nhé."Hắn cười trầm thấp.

ĐOÀNG

Sau tiếng súng,trên thái dương ông lão có một lỗ thủng thật to, dòng máu từ nơi đó chảy xuống nhuộm chiếc gối trắng thành màu đỏ thẫm. Hai mắt đục ngầu trợn trừng, nhìn hắn chằm chằm.

"Không ngờ ông cũng có ngày hôm nay."

...

Các thiếu nữ vẫn còn bơ phờ, chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý, họ cuộn người lại, mắt trống rỗng nhìn về một điểm cố định.

PHỊCH

Tiếng cửa mở cùng bóng hình yếu ớt bị thủ hạ quăng ngã xuống đất cắt đứt mạch tâm trạng tồi tệ của họ.

Các cô gái nhìn về phía người vô lực đang nằm trên đất,nhận thấy tình trạng của Hạ Lam, ai nấy cũng kinh hãi.

Cơ thể cô toàn là máu, gương mặt cũng bị đánh đến biến dạng. Trong khi các cô gái khác còn bị bộ dạng của Hạ Lam dọa cho sợ hãi, Tô Dao đứng dậy, chạy đến chỗ Hạ Lam,đỡ cô dậy lo lắng hỏi:"Em bị sao vậy hả?"

Hạ không trả lời cô ta, chỉ cười trừ, bàn tay giơ lên vén mái tóc ra sau tai.

Tô Dao cũng không gặng hỏi nữa, liền để cho cô bé nghỉ ngơi.

Chỉ là trong chốc lát, cô ta lại nhìn thấy Hạ Lam dùng máu vẽ gì đó trên đất. Cô ta tò mò, nhìn một lát liền kinh hãi.

"Em muốn bỏ trốn sao?"

"Phải"Hạ Lam thẳng thắn thừa nhận.

"Nhưng nguy hiểm lắm, bọn chúng sẽ giết em mất."

Hạ Lam nhìn thẳng vào mắt Tô Dao nói một câu mà cả đời cô ta cũng không bao giờ quên được.

"Hạ Lam tôi thà tự vẫn chứ nhất định không chết dưới tay bất kỳ kẻ nào."

Tự vẫn đối với người khác là rất khó nhưng với cô, điều đó lại hết sức dễ dàng. Từ lâu,cô đã không cần cái mạng này nữa rồi.

___

Từ ngày mai tui sẽ đăng trở lại một ngày một chương hoặc có thể không đăng, nếu bớt bận tui sẽ đăng hai chương. 🙂