Vì Sao Sa

Chương 10: Phiên ngoại



Biên tập: Mộ

***

Trịnh Kinh có một giấc mơ, trong mơ anh thấy một cô gái u ám, lúc thì cười với anh, lúc lại khóc với anh, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm một mình như kẻ thần kinh, nhưng mà lúc anh nhìn vào ánh mắt mơ màng của cô ấy, anh lại rất đau lòng.

Hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ là cô gái ngã trên vũng máu với một con dao găm vào bụng và một cô gái mập mạp đang quỳ bên cạnh và không ngừng khóc lóc.

Trịnh Kinh bừng tỉnh khỏi giấc mộng, anh vươn tay sờ lên mặt, một bàn tay đầy nước mắt.

Trịnh Kinh bỗng ngẩn người,

Giấc mộng đó chân thực quá.

Năm giờ sáng, anh lái xe máy, chạy theo con đường lên sườn núi.

Nó thực sự tồn tại, giống hệt trong giấc mơ của anh.

Anh thẫn thờ nằm xuống, nhìn lên bầu trời mới tờ mờ sáng.

Đến khi đường phố càng ngày càng đông đúc, Trinh Kinh mới đứng dậy và lái xe rời khỏi đó.

“Này, này, này, làm gì đấy? Đang trong giờ học, cậu không thể vào đâu.”

Bảo vệ gác cổng chặn anh lại.

Anh hơi sững sờ, cảnh tượng này quen lắm.

“Xin lỗi bác, em gái cháu quên mang sách, cháu đến để đưa sách cho em ấy.” Trịnh Kinh mỉm cười.

Bảo vệ lẩm bẩm: “Đi học mà cũng quên mang sách… Được rồi, em gái cậu tên gì?” Bác bảo vệ móc giấy bút ra chuẩn bị ghi chép.

“Thư Giai ạ.”

Trịnh Kinh thốt ra cái tên đó một cách mất tự nhiên. Đây là lần đầu tiên anh gọi cái tên đó nhưng nó quen thuộc như thể trước kia anh đã gọi vô số lần.

Bảo vệ đột nhiên khựng lại, ông ấy trợn mắt nhìn anh với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ông lùi về sau vài bước rồi run rẩy nói: “Cậu… Cậu bảo ai? Thư Giai? Con bé mất một tuần rồi cơ mà!”



“Con đi đâu suốt từ sáng đến giờ thế, chẳng thấy mặt mũi đâu cả.” Mẹ Trịnh vừa trả tiền thừa cho khách vừa mắng Trịnh Kinh vừa mới về.

Trịnh Kinh cởi mũ bảo hiểm, nhanh nhẹn đứng vào quầy thu ngân để tính tiền thay mẹ.

Mẹ Trịnh bưng một tách trà đến và ngồi đối diện nhìn anh làm việc.

Sau khi hết việc rồi, Trịnh Kinh thả món hàng trong tay xuống rồi thản nhiên bảo: “Mẹ, ngày mai con định đi Hàng Châu.”

“Đi xa như thế để làm gì?” Mẹ Trịnh nhíu mày. Bà ấy thường xuyên tập nhảy trên quảng trường nên cơ thể cực kỳ rắn chắc, lúc nói chuyện cũng rất khí thế.

“Làm việc.”

“Sao phải vội thế? Con mua vé tàu chưa?”

“Rồi ạ, con tìm được một công việc, ngày mai họ cần người nên con mua vé tối nay.”

Hóa ra đã chuẩn bị kỹ rồi.

Mẹ Trịnh cũng không biết phải nói gì. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, đứa con trai này của bà cũng không đi học nữa mà ở nhà phụ giúp gia đình. Mặc dù mấy năm nay bà luôn giục nó phải ra ngoài tìm việc nhưng hình như nó không có mục tiêu gì cả. Có điều nó cũng vừa mới trưởng thành nên bà nghĩ cứ để nó ở nhà rèn luyện một thời gian cũng tốt. Thế mà bây giờ nó lại chợt nảy sinh ý tưởng đi Hàng Châu.

“Nếu con thực sự muốn đi thì cứ đi thôi.” Mẹ Trịnh bảo: “Con có mục tiêu rồi thì mẹ cũng không cản con, ở bên ngoài đừng có ngược đãi bản thân là được.”

Trịnh Kinh gật đầu.

Những người anh em của anh biết tin anh sẽ ra ngoài để làm việc thì rủ nhau đến quán thịt nướng trên phố để tổ chức tiệc chia tay.

“A Kinh, mày bỏ cái cửa hàng nhà mày, một thân một mình chạy xa như thế để tự ngược đấy à?” Một người anh em nâng chén lên và nói với anh một câu thật lòng.

Trịnh Kinh nhìn cậu ta nhưng ánh mắt lại lướt qua cậu ấy, như thể nhìn về phương xa nào đó.

Anh im lặng, không nói gì rồi uống cạn.

“Này, anh Kinh, sao lại đau lòng như nhà mới có tang thế hả.” Có người đùa cợt.

Trịnh Kinh chỉ mỉm cười, lần đầu tiên không tham gia vào trò đùa của họ.

Anh biết anh phải đi Hàng Châu.

Bởi vì trong mơ anh đã hứa với cô gái tên Thư Giai rằng anh sẽ dẫn cô ấy đến Hàng Châu.

Sau này, Trịnh Kinh mở một tiệm hoa ở Hàng Châu, chỉ bán hoa hồng. Bởi vì:

Cô gái đó tên Thư Giai, trong mơ anh đã chứng kiến cuộc đời ngắn ngủi của cô ấy.

Cô ấy đau lòng, cô ấy tuyệt vọng, cô ấy bất lực…

Như thể cô ấy thực sự tồn tại.

Và khi giấc mơ ấy kết thúc, chàng trai ôm một bó hồng vội vàng chạy đến, ôm lấy Thư Giai vừa mới mất và khóc lóc như một đứa trẻ.

Lưu ý từ editor: Bạn không nên đọc chương này, vì bỏ qua cũng không ảnh hưởng đến mạch truyện nhưng sẽ khiến bạn vui vẻ hơn. Nhưng bạn đọc đến đây rồi thì tui xin chia buồn với bạn (>o