Vì Sao Sa

Chương 9



Biên tập: Mộ

***

Ngày 29 tháng 9, là một ngày trời trong xanh.

Có lẽ sắp được nghỉ lễ quốc khánh nên bầu không khí trong lớp vô cùng sôi nổi và hài hòa, hầu hết mọi người đều kể về kế hoạch du lịch của mình với vẻ mặt hân hoan và vui sướng.

Nhưng tâm trạng của tôi không tốt lắm.

Ngăn kéo của tôi đầy mực, ánh sáng từ đống mực màu đỏ vô cùng chói mắt, khi nó khô lại còn đáng sợ hơn.

Có một lá thư màu hồng phấn được xếp ngay ngắn ở giữa, cứ như đã đo đạc cẩn thận để nó song song với mép bàn của tôi.

Tôi lấy lá thư ra, dùng cặp sách che lại vết mực đỏ.

Bỗng nhiên tôi cảm thấy may mắn vì hôm qua mất ngủ nên hôm nay tôi đến sớm.

Tôi không do dự mở lá thư ra.

Chắc chắn không phải thư tình, trông nó giống một bức thư đe dọa thì hơn.

[Gửi mày.

Hai hôm trước A Nhiên tìm mày đúng không? Vì mày nên A Nhiên mới không nhận quà của tao! Mày có biết tao yêu anh ấy đến nhường nào không! Tao thậm chí có thể làm tất cả mọi thứ vì anh ấy, kể cả tính mạng cũng không quan tâm.



Tao cảnh cáo mày, tránh xa A Nhiên ra, nếu không tao sẽ không tha cho mày đâu!!!]

Ba dấu chấm than cuối cùng được viết bằng bút đỏ, người đó dùng lực mạnh đến mức suýt chút nữa xuyên qua trang giấy, điều này cho thấy người viết lá thư này có lẽ đang vô cùng tức giận.

Tôi không biết đây là thư đe dọa hay là thư tình cho A Nhiên, bởi vì tôi chỉ có thể cảm nhận được loại tình cảm gần như bệnh hoạn của cô ấy.

Người đó tự làm đồ ngọt cho anh ta.

Gấp 5200 con hạc giấy.

Không bỏ lỡ bất cứ trận bóng nào của anh ta.

Lặng lẽ bám theo anh ta để biết vị trí nhà và mỗi sáng sẽ chờ ở con đường đó…

Tất cả những điều này đều được kể trong bức thư. Tôi tự hỏi có phải người đó đang cố hết sức để chứng minh hành vi nịnh bợ của mình hay không?

Nó chẳng khác nào thư tình của một kẻ thần kinh, có lẽ người viết thư đã vô cùng đau khổ khi yêu A Nhiên gì đó.

Nhưng cuối cùng thì A Nhiên là ai?

Tôi nghĩ cả buổi cũng không ra nghĩ ra người nào khả nghi, tôi đành nhét lá thư vào ngắn kéo.

Ngay khi ngẩng đầu lên, tôi chạm phải một đôi mắt u ám, chứa đựng sự phẫn nộ và chất vấn, đó là đôi mắt nho nhỏ và xấu xí của Giang Nhã.

Giang Nhã chỉ nhìn tôi một giây, sau đó quay mặt đi chỗ khác. Tấm lưng của cô ấy vẫn ục ịch như thế, khom lưng xuống tạo thành một đường cong, trông cứ như một bà già sắp chết.

Bên cạnh cô ấy có một chồng sách ngay ngắn, và cuốn sách ở trên cùng khiến tôi có cảm giác kỳ lạ.

“Cậu đi trước đi, mình có việc.”

Đến giờ nghỉ trưa, tôi bảo với Chu Oánh Oánh như thế.

Cô ấy biết tôi hơi lạ nhưng vẫn gật đầu.

Đợi cô ấy đi xa, tôi không hề do dự đi về phía ngược lại. Tôi muốn kiểm chứng suy đoán của mình, một cái suy đoán khó tin nhưng vô cùng thú vị.

Tôi không biết nên đi hướng nào, chỉ biết tìm kiếm vu vơ.

Có ai đó đang nói chuyện ở bức tường đằng sau kí túc xá nữ.

Đang là giờ ăn cơm nên hầu như không có ai về phòng, xung quang vô cùng yên tĩnh nên tiếng cãi vã ở phía sau bức tường càng rõ ràng hơn.

“Đàn anh, đây là cơm hộp em tự làm. Em thấy anh đăng trên weibo là mình thích ăn sushi nên em đã tập rất lâu.”

Đó là giọng của Giang Nhã, cô ấy cố gắng hết sức để giả cái giọng ngọt ngào, có lẽ cô ấy nghĩ như thế là dịu dàng và động lòng người.

“Em đừng tìm tôi nữa được không? Cũng đừng rình Weibo của tôi nữa, em thế này có khác gì biến thái đâu?”

“Đàn anh, anh nghĩ em là biến thái sao? Tại sao chứ, em chỉ… chỉ muốn theo đuổi anh thôi… em muốn ở bên anh mà.” Cô ấy nức nở.

“Đủ rồi, em theo dõi tôi, còn quay lén như thế chỉ khiến tôi buồn nôn thôi. Tôi chưa bao giờ thấy ai thần kinh như em.”

Sau đó là một loạt tiếng xô đẩy, kèm theo tiếng khóc của cô gái và tiếng bước chân dứt khoát của chàng trai.

Tôi quay người bỏ đi.

Hóa ra đàn anh trong miệng Giang Nhã là A Nhiên, cũng chính là Chu Nhiên.

Dòng ký ức bỗng nhiên ùa về, những gì mà các cô gái ấy chế giễu Giang Nhã cũng vang lên một lần nữa.

“Tao nghe nói mày thích Chu Nhiên?”

Hóa ra là vậy. Người mà Chu Nhiên gọi là kẻ biến thái cuồng theo dõi là Giang Nhã.

Tôi mơ màng suốt cả buổi chiều. Thật ra tôi vẫn không biết tại sao Giang Nhã lại viết thư đe dọa cho tôi. Chu Nhiên có thích tôi đâu, tại sao cô ấy lại nhắm vào tôi? Cô ấy thực sự rất ngu ngốc.

Tôi không biết xử lý lá thư đó ra sao, chỉ cần nhìn một chút tôi lại thấy ghét Giang Nhã, không biết tốt xấu cứ thích cắn người bừa bãi.

Có vẻ hôm nay những người hay bắt nạt Giang Nhã phải trực nhật.

Tôi nhìn lá thư trong ngăn kéo đến ngây người nhưng cuối cùng cũng không mang nó theo.

Ngày 30 tháng 9, hôm nay trời âm u.

Trước giờ tự học buổi sáng, cả lớp đã bàn tán rất sôi nổi.

Có lẽ tất cả học sinh đều chạy đến chỗ bảng thông báo để hóng hớt, từ sáng đã có người chỉ trỏ về phía Giang Nhã.

Chu Oánh Oánh dậy muộn, chỉ còn năm phút nữa sẽ bắt đầu buổi tự học thì cô ấy mới đến.

Cô ấy kéo tay tôi và phấn khích kể lại: “Giai Giai, cậu dậy sớm như thế thật đáng tiếc! Cậu không biết đâu, cậu vừa đi học thì có ai đó đã dán bức thư tình lên bảng thông báo! Chậc chậc chậc, anh ấy là ánh sáng của tôi là tính mạng của tôi, buồn nôn chết đi được.”

Tôi nhìn dáng vẻ kích động của cô ấy mà thơ ơ không nói gì.

“Eo ơi chẳng biết là ai nữa.”

“Còn ai vào đây! Giang Nhã chứ gì nữa!” Không biết ai đó đã kêu lên.

“Này, chúng mày không tin chứ gì, chúng mày không nhận ra đó là chữ của Giang Nhã à?”

“Ờ nhể, giống thật.”

“Đúng rồi, chữ gà bới đó còn lạ gì.”

“Xiêu xiêu vẹo vẹo như con sâu vậy, cả chữ lẫn người đều kinh tởm.”

Giang Nhã ngồi trong góc bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cô ấy ngơ ngác nhìn vào bàn học nhưng khi ngẩng đầu lên lại trừng mắt với tôi.

Đối diện với ánh mắt vừa nhục nhã vừa phẫn nộ của cô ấy, tôi chỉ nhún vai rồi tiếp tục làm những việc mình phải làm.

Những lời chế nhạo cùng chửi rủa cứ kéo dài đến tận khi tan học.

Bởi vì để quên vở bài tập ở lớp nên tôi đành phải tạm biệt Chu Oánh Oánh để chạy về lớp lấy đồ.

Ngày mai là ngày mùng một tháng mười nên hôm nay mọi người về rất sớm, trong lòng tràn ngập niềm vui khi được nghỉ lễ.

Những học sinh ở lại trực nhật đều đi hết rồi nhưng cửa vẫn đang mở.

Giang Nhã ngồi một mình trong góc, bóng tối bao phủ cơ thể mập mạp của cô ấy.

“Tại sao mày phải làm thế?” Giọng nói yếu ớt như muỗi kêu vang lên.

Tôi tiếp tục tìm vở bài tập của mình.

Sau một hồi im lặng, cô ấy nổi điên lên, bỗng nhiên đứng phắt dậy tạo âm thanh chói tai khi bàn ghế bị ma sát.

Vào lúc tôi quay người muốn bỏ đi thì Giang Nhã đã dùng tay trái để túm cổ tôi còn tay phải thì giữ lấy tay của tôi.

Do ưu thế về chiều cao và về cân nặng, tôi không thể thoát khỏi cô ấy.

Tôi cố gắng hết sức cắn mạnh vào tay cô ấy. Cánh tay của cô ấy rất mập, mùi mồ hôi tanh tưởi nồng nặc, tôi cũng không biết nó là mồ hôi hay dấu vết của nước mắt còn sót lại nhưng chúng khiến tôi vô cùng buồn nôn.

Đến khi tôi không phản kháng nữa, mặc kệ cô ấy kéo tôi đến phòng chứa đồ ở tầng một.

Lúc cánh cửa đóng lại, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trước mắt tôi.

Lần đầu tiên khi bị Đặng Văn Tâm kéo đến sân thể dục, tôi có nhếch nhác thế này không?

Tôi cứ tưởng mình quên rồi nhưng tôi chưa bao giờ thoát ra khỏi cái bóng ấy.

Thật nực cười.

Tôi bất giác cười thành tiếng nhưng có lẽ Giang Nhã đã hiểu sai ý nghĩa của nụ cười đó.

Cô ấy bóp chặt má tôi bằng bàn tay dày cộm, trợn mắt và tỏ vẻ dữ tợn: “Mày là người dán bức thư lên bảng thông báo đúng không?”

Tôi bị bóp đến nỗi không nói thành lời, chỉ im lặng nhìn cô ấy xả giận.

Trong phút chốc gương mặt của cô ấy giống hệt Đặng Văn Tâm, thật xấu xí.

Mũi tôi cay cay, không nhịn nổi mà rơi nước mắt.

Đặng Văn Tâm.

Giang Nhã.

Đặng Văn Tâm.

Giang Nhã.

Đầu óc hỗn loạn.

“Tao cũng muốn biết mày có điểm gì xứng để A Nhiên thích cơ chứ!”

Những dòng ký ức chồng chất và rối ren cứ lượn lờ trước mắt.

Tôi không biết mình lấy sức mạnh ở đâu ra, giữ chặt hai tay của cô ấy rồi cố gắng vật cô ấy xuống đất. Một tiếng “Bốp” to đùng vang lên.

“Béo thật đấy.” Tôi nói.

Cô ấy giãy giụa dưới mặt đất, ngơ ngác đến mức không bò dậy nổi.

Khi đứng trên cao để nhìn xuống dưới, tôi chỉ thấy sự nhục nhã không gì tả được trong ánh mắt đó.

Tôi mở cửa ra ngoài.

Trong căn phòng ấy chỉ còn lại tiếng khóc thảm thiết và thê lương, nó tuyệt vọng đến nỗi như muốn xé gan xé thịt.

Tôi đứng bên ngoài với đôi chân run rẩy và một tấm lưng thẳng tắp.

Cách đó không xa có một chàng trai ôm bó hoa tươi tắn và từng bước tiến về phía tôi…