Viên Kim Cương Của Từ Tổng

Chương 110: Mất mát



Thư Viễn quyết định nghỉ làm vài ngày, cô gần như ở bệnh viện 24/24 giờ khi sức khỏe ông Thư chuyển xấu, một cách nhanh chóng.

- Các cơ quan đa số đều bị hoại tử, ung thư phổi cũng di căn, e rằng ông ấy không vượt qua thử thách lần này được.......nhiều nhất....chỉ còn khoảng 1 tuần....

Vị bác sĩ báo tin cho cô, chính ông còn thấy buồn, nhìn biểu cảm của Thư Viễn đủ biết cô sốc thế nào. Tin này cắt đứt cái gốc rễ cội nguồn trong cô. Không có cha, cuộc sống Thư Viễn như mất đi lí do để sống. Cả người cô run rẩy, tay chân không thể hoạt động. Từ Dịch Phong trấn an cô, ánh mắt phảng phất nỗi suy tư khó nói.

- Nếu em muốn khóc, cứ khóc đi.

Anh ôm cô vào lòng, Thư Viễn nhất định không rơi lệ.

"Không được, không được khóc! Mình phải mạnh mẽ lên!"

Bây giờ mà khóc, mắt cô lại đỏ hoe, cha cô thấy con gái như vậy làm sao ông vui nổi.

Ông Thư từ lúc thấy cô túc trực ở đây, trong lòng liền biết....mình sắp lên thiên đường, nhưng ông vờ như không biết gì, cư xử bình thường, nụ cười trên môi không bao giờ tắt. Thư Viễn lẫn Từ Dịch Phong thường xuyên đến đây, cô còn ngủ lại chiếc giường cho người thân.

1 giờ sáng.

- Con gái, con đã ngủ chưa?

- Cha gọi con ạ?

- Cha không ngủ được, chúng ta nói chuyện chút nhé! Con có nhớ ngày bé.....

Cả đêm đó hai cha con cô thức trắng, những câu chuyện tưởng chừng như bị lãng quên được gợi nhớ lại, chung quy cũng chỉ xoay quanh quá trình trưởng thành của Thư Viễn. Cô chăm chú nhìn cha mình, ông vậy mà còn minh mẫn lắm!

- Hahaha, cha mệt quá. Xin lỗi vì đã bắt con lắng nghe.

- Không ạ, con muốn nghe cha kể về nhiều điều hơn nữa!

Một đầu dây điện thoại bên kia vang lên.

- Hấp hối rồi.

- Ngươi xem ra được việc đấy!

Thư Viễn thấy ông Thư thở ngày càng khó khăn, cô nhấn nút gọi bác sĩ. Ông tới, cầm ống nghe nhịp tim, thở dài, vỗ vỗ vào vai cô. Thư Viễn biết ngày này thế nào cũng tới, ông Thư sống đến ngày hôm nay đã ngoài dự tính của mọi người.

- Tiểu Viễn, cho ta gửi lời chào tới đứa trẻ của hai đứa, rằng nó lớn lên thật mạnh khoẻ, uy nghi như cha nó, đầy tình thương như mẹ nó. Tiểu...Viễn...cha thấy...mình...thật hạnh phúc....khi có con...là con gái của mình....Cha mong sau này....con sẽ được sống thật.... hạnh phúc...con hãy...mỉm cười như bây giờ....đừng khóc! Cha...không....muốn....con buồn. Con...hát cho cha nghe nhé?

Ông Thư hổn hển, khó khăn nói từng chữ, mắt ngấn nước nhìn Thư Viễn, gọi tên cô để khắc ghi trong lòng.

- Con cũng thật hạnh phúc khi có cha, cảm ơn cha rất nhiều!

Thư Viễn bắt đầu cất giọng hát của mình, thanh âm cô run run, ông Thư quan sát con gái, đôi mắt dần nhắm lại. . Đam Mỹ Cổ Đại

"Cảm ơn con rất nhiều!"

Bác sĩ bên cạnh lấy khăn tay lau đi hàng nước mắt của mình, bao lần chứng kiến cảnh vào sinh ra tử, chỉ bằng một lần ông nhìn người thân bệnh nhân chứng kiến họ dần nhắm mắt xuôi tay mà bất lực không thể làm gì.

- Bệnh nhân từ trần vào lúc 10 giờ sáng, làm thủ tục đi.

Bảng đo nhịp tim ngưng lại, đường biểu thị thẳng kéo dài, không có điểm dừng. Thư Viễn gọi điện cho Dịch Phong, không thấy anh nghe máy. Cô gọi cho vợ chồng Từ Phiến.

- Cha con...qua đời rồi ạ.

- Con đợi chúng ta chút, ta sẽ về ngay!

Lão Phiến bỏ ngang cuộc họp của mình, cùng Mỹ Na tức tốc bay từ nước ngoài về.

Cô nén đau thương, sắp xếp hậu sự, vun vén cẩn thận tiền của mình, mua chỗ đất cạnh mộ mẹ cô, để cha mẹ được ở bên nhau. Tất cả đều một tay cô lo hết.

Thư Viễn ngồi trong phòng tang lễ không một bóng người, đội hậu cần đã chuẩn bị xong hết, giờ là giây phút người nhà ở lại. Cô mặc một chiếc váy đen, ngồi bên cạnh là Ruth, nó dường hiểu chuyện, ngồi ngay ngắn, không quậy phá nghịch ngợm.

Thư Viễn vô hồn ngồi đó, ánh mắt dại đi. Từ Dịch Phong đến giờ vẫn chưa thể liên lạc. Di ảnh ông Thư hiện lên đầy phúc hậu, nụ cười của cha không giúp lòng cô vui vẻ chút nào, ngược lại thấy đau đớn vạn phần. Thư Viễn không muốn làm trì trệ công việc của mọi người, giờ cô ngồi đây cô độc chẳng thể trách ai. Cô ăn phần cơm được chuẩn bị cho khách, nước mắt thi nhau rơi xuống, từng giọt mặn chát chảy vào khoé môi Thư Viễn.

- Cha, người...híc...không...còn nữa...con...biết phải làm sao?...híc...

Cả phòng chỉ nghe tiếng nỉ non của cô, tường vách, lẵng hoa chẳng thể sẻ chia nỗi buồn, im lặng để Thư Viễn khóc cho thoả lòng.

- Tiểu Viễn!

- Tiểu Viễn của tôi!

Cánh cửa bỗng mở ra, từ Han, cho đến chị Lục, Từ Phiến, Mỹ Na không thiếu một ai, lao tới ôm lấy Thư Viễn. Kia kính lễ ông Thư, xuýt xoa nhìn cô gái bé nhỏ trong vòng tay mọi người. Nếu ông bà chủ của họ không gọi, hẳn cô sẽ phải trải qua một đêm cô quạnh như vậy.

"Em gái nhỏ của tôi ơi!"

Thư Viễn bị làm cho giật mình, phút sau ôm chầm lấy Han nức nở. Cảm giác mất đi một người quan trọng, không lời văn nào diễn tả được nỗi đau mất mát đó. Cô chẳng còn có thể quan tâm Từ Dịch Phong thế nào, nước mắt không thể ngừng chảy, lòng cô không ngừng quặn thắt.