Viên Kim Cương Của Từ Tổng

Chương 111: Cảm ơn, vì tất cả



Thư Viễn mệt đến lả người, cô ngủ thiếp đi trên đùi của Han, những người đến sau lần lượt kính lễ ông Thư, cho dù có cả chục người trong một căn phòng vẫn thấy không khí tang thương, đượm buồn.

- Phong đâu rồi?

Từ Phiến nhìn lại quân số, khi ông đến đây cũng chẳng thấy bóng dáng con trai mình đâu, vừa dứt lời, cánh cửa liền mở ra.

Xoạch!

Từ Dịch Phong quần áo lôi thôi, người nồng mùi rượu mở cửa, ngoại hình xộc xệch nhưng tâm trí anh đang rất tỉnh táo. Lão Phiến đứng dậy ngăn không để anh vào phòng. Ông ngoắc anh tới chiếc xe bên ngoài.

Chát!

Từ Phiến tát anh một cái thật mạnh.

- Lão Thư mất mà không thấy mặt mũi con đâu, tới khi xong hết mọi chuyện lại vác bộ dạng như vừa đi ăn chơi về, cái áo nồng mùi và vết son này là sao?

Trán ông nổi gân xanh, may thay Thư Viễn đã ngủ rồi.

- Nếu vợ con nhìn thất cảnh tượng này thì sao hả? Đi thay đồ ngay lập tức!

Từ Dịch Phong không kịp nói gì, Từ Phiến tức giận quay người. Anh sửa sang bản thân thật cẩn thận, hành lễ hẳn hoi.

Cả đoàn người quay về Hồng Thao, Mỹ Na liền kéo con trai vào thư phòng.

- Giải thích cho mẹ, hôm nay con đã làm gì?

Vẻ mặt bà nghiêm trọng, ánh mắt lay động như chờ phép màu nào đó xuất hiện.

- Sáng sớm nay con nhận được cuộc gọi của Tâm Khắc....

Mỹ Na dù chuẩn bị tinh thần trước nhưng vẫn tức giận không thôi, bà bình tĩnh nghe con trai nói tiếp.

- Cô ấy nói hãy đến gặp nhau nốt lần cuối, Tâm Khắc sẽ rời khỏi đây và không làm phiền đến chúng ta....con sau khi uống cốc rượu đó đã ngủ mê man, tới khi hoàn hồn thì đám tang đã xong xuôi hết...

Mỹ Na che miệng mình lại, nước mắt chảy ra, bà hỏi anh:

- Tại sao lại đồng ý uống thứ nước đó?

- ....con chỉ muốn một lần kết thúc tất cả....nhưng không nghĩ trong đó có thuốc mê....

- Sai lầm của con là quá mất cảnh giác trước người cũ, đặc biệt là người như nó....

Bà không thể nói gì nữa, sống mũi cay xè khiến giọng Mỹ Na nghẹn lại. Cả đời này bà nợ nhà Thư một lời xin lỗi, làm khổ cả hai đời họ Thư Viễn.

- Ta kể con nghe....

Bà nói sự việc năm đó của mẹ cô cho anh biết, Từ Dịch Phong chết lặng ngồi trên ghế, không phải bà chưa từng kể mà có nói thì lúc đó anh cũng không để tâm đến.

- Phong, đừng làm khổ con bé thêm nữa, chúng ta đã đi quá xa rồi. Chúng ta đi chôn cất ông ấy, ở nhà lo liệu nốt những việc còn lại đi.

Mỹ Na cùng Từ Phiến rời đi, mọi việc còn lại giao phó cho Từ Dịch Phong.

Anh lên phòng, ôm chặt Thư Viễn trong lòng, bàn tay xoa đôi mắt hoe đỏ.

- Anh về rồi sao?

Cô nặng nề ngồi dậy, chưa hỏi han gì đã thấy anh nói:

- Chúng ta....ly hôn thôi.

Gần đây cô phiền lòng rất nhiều, ban đêm thỉnh thoảng mất ngủ và căng thẳng phải dùng thuốc trợ ngủ, người chồng như anh sờ sờ lại chẳng thể giúp đỡ.

Thư Viễn không tin vào tai mình, cô ngây người ngồi trên giường tựa một kẻ ngốc.

- Đơn tôi đã kí sẵn, thiếu chữ ký của em là hoàn thành.

Cô run rẩy cầm lấy cây bút, bản thân không để ý tay cầm đơn của Từ Dịch Phong cũng run nhẹ.

- Dịch Phong, anh không đùa em chứ?

- Đây là khoản tiền trợ cấp của em, ở đây chỉ toàn đau khổ, em hãy tìm cho mình hạnh phúc khác.

Anh lấy ra một cái thẻ, chắc chắn có rất nhiều tiền.

Đầu óc Thư Viễn bị làm cho choáng váng, chữ ký nghệch ngoạc miễn cưỡng hiện liên tờ giấy mỏng manh.

Cô đăm đăm nhìn vào cái thẻ trên tay, miệng chua xót cười. Biết ngay mà, ngày này kiểu cũng đến, chỉ là cô còn không biết lý do tại sao. Ba năm thanh xuân đánh đổi lấy một đống tiền, có đáng không khi tâm can cô dày vò như thế?

- Chỉ toàn đau khổ? Sao....anh chắc chắn?

- Đi đi, tôi chưa thể mang lại cho em bất cứ điều gì.

Thư Viễn vô hồn dọn dẹp đồ đạc của mình cất vào vali. Sống ở đây lâu nhưng tất cả chỉ chứa trong một cái vali nhỏ, và một cái túi đựng hộp kẹo Ứng Thiên tặng cô.

- Tiểu Viễn?

- Em định đi đâu vậy?

Mọi người bàng hoàng nhìn cô đi về phía cửa, Thư Viễn cúi đầu.

- Chào mọi người ạ, rất cảm ơn thời gian qua vì đã giúp đỡ em, các chị cùng anh, bác Uân hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Em nên đi rồi ạ.

- Chúc em cuộc sống sau này thật hạnh phúc.

Cô nhìn Từ Dịch Phong, đáy mắt rung chuyển liên hồi, anh không níu kéo cô lại, ngược lại còn nói lời tạm biệt.

- Tiểu Viễn!

- Đừng đi! Làm ơn ở lại đi mà!

Han khóc ngất lao ra, không kịp nữa, cô đã ngồi trên xe rồi.

- Huhuhu....thiếu gia xấu xa! Ngài là kẻ xấu xa!

Kia đập bình bịch vào người Từ Dịch Phong, anh ngơ ngác nhìn theo bóng xe taxi đi khuất.

"Buông tha cho em là cách tốt nhất tôi có thể làm, tạm biệt"

Dịch Phong nghĩ nếu cứ ở bên anh như vậy, từng giây từng phút chỉ làm cô đau khổ, anh quyết định buông tha cho cô, để Thư Viễn có thể tìm được hạnh phúc.

- Ngài...híc..híc...đi tìm cô ấy về cho chúng tôi! Bắt đền ngài đó! Không được!

Mọi người khóc ngất, Hồng Thao ngập tràn bi thương thay những tiếng cười nói thường ngày.

- Ngài....không...thể làm...như vậy được!

Quản gia Uân ngã phịch xuống đất, ông không tin được, nhất định không tin điều vừa xảy ra.

"Cảm ơn, vì tất cả!"

Thư Viễn ngồi trong xe, tay nắm chặt chân váy, cô ngoái lại chiêm ngưỡng nơi mình coi là nhà lần cuối.

"Cảm ơn em, vì tất cả"

Ánh mắt Dịch Phong nhìn theo bóng cô rời đi, hai người hai mắt nhìn nhau nhưng không thể ở bên nhau, câu chuyện như nàng tiên cá, sẵn sàng đánh đổi giọng hát của mình để được ở bên hoàng tử rồi nhận lại kết cục làm bong bóng tan giữa biển cả mênh mông, cái kết này....quá bi thảm rồi!