Viên Kim Cương Của Từ Tổng

Chương 96: Nhớ



- Hừ!

- Hahaha!

Từ Dịch Phong bày ra bộ mặt nhàm chán, anh ngồi xử lí văn kiện một cách máy móc, Ứng Thiên thì thảnh thơi ngồi cạnh cười lớn.

- Giờ chắc phải có người thấy hối hận với quyết định của mình lắm!

Từ thị cứ bốn tháng sẽ tổ chức dã ngoại một lần để gắn kết các nhân viên với nhau và hôm qua chính là ngày đó.

- Em nghe trưởng phòng nói ngày mai chúng ta sẽ được đi dã ngoại, anh có đi cùng không ạ?

- Tôi không thể đi với em được, ngày mai tôi cần gặp đối tác.

Gương mặt tươi rói của Thư Viễn dần trở lại bình thường, giọng cô hơi lạc đi:

- Dạ vâng, vậy chúc anh đàm phán thuận lợi ạ!

Cảm giác day dứt không ngừng lẫn lộn trong lòng Từ Dịch Phong, để Thư Viễn đi một mình khiến anh cảm thấy có lỗi, dù cho cô có cười đi chăng nữa. Cuộc gặp này lại vô cùng quan trọng, không thể trì hoãn, Dịch Phong đau đầu suy nghĩ.

- Vì thuận đường nên tôi ghé qua thăm cậu chút, cậu không thể kịp về trại đâu, có cần tôi chăm sóc em ấy giúp không?

Ứng Thiên chớp mắt cười ngả ngớn.

- Không cần!

Từ Dịch Phong đẩy bản mặt của Ứng Thiên ra, ngồi nhìn chăm chăm vào đống giấy tờ.

Reng reng!

- Ồ! Quản lý của tôi lại gọi rồi, đi nhé! Mà tôi sẵn sàng giúp cậu đấy, cần gì cứ gọi, tạm biệt!

Ứng Thiên che kín mặt đứng dậy ra khỏi quán cà phê bày trí trang trọng.

- Chết ti*t!

Anh lâu lắm rồi mới lại nói lời thô lỗ như vậy.

- Xin lỗi Từ tổng, tôi trễ mất năm phút.

- Không sao đâu Há tổng.

Từ Dịch Phong nôn nóng, thuyết trình như một cơn gió.

- Há tổng còn chỗ nào không hiểu muốn nói với tôi không?

- Không, ta rất hài lòng với bản kế hoạch, nhưng có thể cho ta hỏi điều gì khiến cậu làm việc hết công suất như vậy không?

- Tôi đã nhanh đến vậy sao?

Dịch Phong nhìn qua cửa sổ, bây giờ đã xế chiều rồi, vậy mà nhanh sao?

- Phải, cậu nói rất nhanh, làm gì cũng dứt khoát, tôi thích kiểu hợp tác này.

Lão Há đánh giá Dịch Phong rất cao, ông muốn bàn luận với anh thêm một lát nhưng xem chừng chàng trai trẻ trước mặt không thể kiên nhẫn thêm được rồi.

- Dù sao công việc cũng xong xuôi cả rồi, tôi sẽ hẹn Từ tổng hôm khác nói chuyện nhiều hơn, rất vui được hợp tác.

Từ Dịch Phong đứng phắt dậy, không quên chìa tay ra với lão Há.

- Rất vui được hợp tác với ngài ạ.

- Ừ, đi đi.

Nhìn vẻ vội vàng của anh làm ông bật cười.

"Tưởng rằng kế hoạch phải hai ngày mới xong, ta không nghĩ Từ Dịch Phong lại có tài như thế, đúng là tuổi trẻ lúc nào cũng tràn sức sống, haha."

Khi anh lên được chỗ cắm trại cũng là tối rồi.

- Giám đốc!

Rất nhiều người ngồi trên một chiếc bàn lớn đang ăn uống, Từ Dịch Phong đảo mắt một vòng, không khó để thấy Thư Viễn ngồi gần ngoài góc. Anh lại gần và ngồi xuống cạnh cô.

- Dịch.....giám đốc?

Thư Viễn bất ngờ nhìn anh, trên tay vẫn cầm cái bánh ngô. Từ Dịch Phong lấy cái bánh trong tay cô bỏ vào miệng, nuốt xuống rồi mang một chén rượu đi giao lưu với nhân viên.

- Biết thế vừa nãy tôi cũng ăn bánh ngô!

Cô nhân viên ngồi bên cạnh Thư Viễn đầy tiếc nuối gắp những chiếc bánh bỏ vào bát.

- Đâu phải cứ có bánh là được đâu.

Chị Nhã ngồi ở đó bất lực lên tiếng.

- Hiếm khi mới thấy giám đốc xuất hiện ở đây đấy!

Chỉ sau một cuộc trò chuyện, Từ Dịch Phong đã nắm được công ty có gì cần sửa đổi.

- Mọi người về nghỉ sớm đi, lấy sức để ngày kia quay lại làm việc.

Anh đứng giữa trung tâm nói lớn.

- Dạ!

Kết thúc buổi liên hoan âm nhạc cũng là lúc các nhân viên quay về khách sạn.

"Đến phòng tôi, phòng 1 tầng 5"

Thư Viễn đọc được tin nhắn như thế, cô quay ra nói với chị Nhã.

- Chị Nhã, em có người thân nên hôm nay em không ở khách sạn, chị sang giường em nằm cho thoải mái ạ.

- Chị hiểu rồi!

Nhã nghe vậy không hỏi gì nhiều, dù sao đây là chuyện cá nhân của người khác.

Thư Viễn bấm mật mã được gửi trước đó, cánh cửa gỗ liền mở ra.

- Buổi dã ngoại hôm nay em có thấy vui không?

Từ Dịch Phong đã tắm từ trước, anh ngồi đọc sách thì thấy cô về.

- Dạ vui lắm ạ!

Thư Viễn vui vẻ trả lời, nó giúp cô giảm căng thẳng sau những ngày làm việc mệt mỏi.

- Lần sau trước mặt người khác hãy gọi tôi như thường, đừng nói "giám đốc", nghe như tôi với em ở hai nơi cách biệt nhau vậy.

Dịch Phong nói với cô, Thư Viễn lặng người.

Anh là bề trên, là con người hoàn hảo đầy nổi bật, hàng trăm con mắt hướng về anh, một người nhỏ bé như cô không dám với, anh tuyệt vời như vậy làm cô cảm thấy có gì đó khó nói. Cô muốn gọi anh với tên thân mật nhưng liệu người ta có dò xét không? Chắc chắn có, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới anh.

- Được không?

Từ Dịch Phong ngồi xích lại gần cô, nhìn vẻ đăm chiêu của Thư Viễn làm anh có chút buồn bực. Cả ngày hôm nay anh đã làm việc một cách điên cuồng để được gặp cô, để nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy gọi tên mình.

- Hôm nay tôi đã rất cố gắng làm việc, em nói xem có phải tôi rất đáng khen không?

- Haha, phải ạ.

Thư Viễn cười khúc khích, vấn đề ban nãy gác qua một bên.

- Vậy em sẽ khen tôi chứ?

- Đương nhiên rồi ạ.

- Dịch....!

Từ Dịch Phong như chỉ đợi có thế, ôm trọn lấy Thư Viễn vào lòng. Cô vậy mà bị anh lừa.

- Tôi muốn được nghe em gọi tên tôi.

- Dịch Phong.

- Nữa đi.

- Dịch Phong.

- Dịch Phong!

Anh vùi mặt vào hõm cổ của cô, chiếm lấy hương thơm đó cho riêng mình. Mặc kệ Thư Viễn có gọi thế nào anh cũng ôm cô chặt như vậy.

- Tôi sẽ công khai em với mọi người, tại sao để hành xử như bình thường lại phải khổ sở chứ.

- Nhột quá!

- Viễn, ngồi im nào, tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu.

Thư Viễn ngay lập tức ngoan ngoãn ngồi im như tượng, hôm nay không có Ruth nên chẳng có ai cùng chiến tuyến với cô cả. Thư Viễn chưa sẵn sàng cho việc gì hết.

- Em yên tâm ngủ đi, tôi sẽ chưa làm gì em.

Từ Dịch Phong cuối cùng cũng thả cô ra, người Thư Viễn bây giờ còn có mùi trầm hương của anh. Cô vùi mặt vào chăn, hương thơm vẫn còn phảng phất làm cô e thẹn, dù Dịch Phong có từ từ thì cô vẫn không làm quen được. "Chưa" tức là sẽ xảy ra, anh có thể nói câu đó một cách dễ dàng.

Từ Dịch Phong nhớ cô nhiều hơn anh nghĩ, tới nỗi lấn tới như vậy, anh không thể kìm được lòng mình. Lúc nhìn thấy Thư Viễn trong bụng Dịch Phong như mở cờ. Xa nhau chưa tới một ngày lại có cảm xúc vô cùng mãnh liệt. Anh khát khao được chạm vào làn da mềm mại đó nữa.

"Chưa vội, chúng ta còn nhiều thời gian"

Từ Dịch Phong nở nụ cười gian manh nhìn cô đang say ngủ, ôn nhu vén tóc con của cô và thơm lên trán Thư Viễn một cái. Cứ đà này thì anh không giữ được mình mất.