Viết Lại Những Vì Sao

Chương 12



Phong Bác Thần lái xe ô tô đến một khách sạn cao cấp, sau khi được người lễ tân hướng dẫn thì anh vào thang máy lên tầng 16, đến trước phòng 1661 rồi gõ cửa.

Người mở cửa là một người phụ nữ đầy quyến rũ, cô ta mặc một chiếc đầm ngủ ren đỏ, mái tóc xoăn xõa dài còn hơi ướt, chắc là mới tắm xong, nơi khóe mắt của cô ta còn điểm một nốt ruồi làm cho gương mặt vốn đã kiều mị càng thêm như hồ ly tinh câu hồn phách.

Người nọ đang nhâm nhi thưởng thức rượu, Phong Bác Thần cũng không có nhiều thời gian mà lách người qua không gian giữa cửa và cô ta để vào trong, sau đó cô ta nhìn quanh rồi đóng cửa lại.

Căn phòng này cực kỳ rộng lớn và đầy đủ tiện nghi, không những có bể bơi riêng còn có cả phòng gym, nghe nói ở một đêm cũng đã gần 50 triệu. Tuy nhiên, Phong Bác Thần không có hứng thú đến đây để thưởng thức.

Anh bước vào gần cái bàn ăn dài rộng dát thủy tinh trong phòng và đứng chờ, không có ý muốn ngồi xuống mà như thể xong việc sẽ đi ngay. Thật là một người đàn ông lạnh lùng lại cao ngạo làm sao!

Người phụ nữ kia biết rõ tính cách làm việc của Phong Bác Thần, cũng biết thủ đoạn của anh không đơn giản nên cũng tự động thu hồi ý định trêu chọc.

Cô ta lấy một tệp văn kiện đưa cho anh, còn cố ý nói thêm: "Phá hỏng chuyện tốt của cậu và cô bé kia rồi sao? Nhìn gương mặt cấm dục không được ăn mặn của cậu kìa, tôi bỗng cảm thấy có lỗi quá!"

Nói xong còn cố ý cong khóe môi cười quyến rũ, nếu nghe kỹ sẽ nhận ra trong giọng điệu của cô ta còn có ý ghen tị.

Phải, cô ta thật sự ghen tị với người trong lòng của Phong Bác Thần, anh không tiếc chịu thiệt trong việc thỏa thuận quyền lợi chỉ để bảo vệ cô bé kia. Thật là chân tình hiếm thấy, nghĩ đến đó cô ta thấy tò mò về nhan sắc của mỹ nhân kia, không biết người có lai lịch thế nào mà khiến anh nhớ mãi không quên?

Phong Bác Thần không tiện nhiều lời nhưng vẫn nhắc nhở: "Việc tôi đã đồng ý với chị, tôi sẽ làm đúng thỏa thuận. Ngày mai, luật sư của tôi đến gặp chị, còn chuyện này hy vọng chị giữ kín tránh liên đới tới bất kỳ ai."

Người phụ nữ vẫn cầm ly rượu và chăm chú quan sát vẻ mặt của Phong Bác Thần. Cô ta lớn tuổi hơn Phong Bác Thần, lại là bác sĩ trị liệu tâm lý năm đó cho anh, vậy mà cô ta phạm phải sai lầm lớn nhất, đó là nảy sinh tình cảm với bệnh nhân của mình.

Cô ta chỉ điều trị cho anh được 1 năm thì buộc phải thuyên chuyển bệnh nhân cho bác sĩ khác, sau đó cũng không rõ tình trạng bệnh của anh ra sao.

Chỉ biết là khi gặp lại, người trước mặt càng trở nên thâm sâu và làm cho người ta khó tiếp cận hơn trước. Chuyện lần này Phong Bác Thần đến nhờ có liên quan mật thiết đến mối quan hệ của anh ở 3 năm trước, cô ta chỉ tiện giúp một tay, hay nói đúng hơn là muốn mượn cớ được gặp anh, đặt điều kiện với anh.

Chỉ tiếc, Phong Bác Thần là người nào? Đâu phải là kẻ để ai muốn nắm giữ là được, cái anh cần từ đầu đến cuối chỉ là khiên giáp để bảo vệ cô bé kia thôi.

"Cậu vẫn uống thuốc đều đặn chứ? Tôi đã dùng mọi mối quan hệ để có thể lấy được hồ sơ bệnh án của cậu nhưng rốt cuộc vẫn không được. Chẳng lẽ, quan hệ của chúng ta chỉ đến thế sao?"

Con người thật kỳ lạ, có những chấp niệm không cam lòng buông bỏ như con thiêu thân biết rõ ngọn lửa kia sẽ thiêu đốt mình nhưng vẫn lao đầu vào phút chốc vì ánh sáng đẹp đẽ của nó. Có lẽ, cô ta cũng giống như vậy, biết rõ người đó không yêu mình, không thuộc về mình nhưng cô ta vẫn muốn thử.

Phong Bác Thần quay lưng đi bỏ lại một câu cuối: "Tôi rất khỏe. Chị nên rõ giới hạn của mình, không là cô ấy thì bất cứ ai cũng như vậy thôi!"

Để lại tiếng bước chân và tiếng cửa đóng ‘cạch’, người phụ nữ trong phòng run run cầm ly rượu uống cạn một hơi, cô ta đã tốn công để quyến rũ Phong Bác Thần mà anh còn không buồn nhìn lấy một lần, cô ta tự giễu, sau đó lần tìm điện thoại ở đầu giường ấn một số máy quen thuộc của tiểu thịt tươi nào đó.

Ngoài trời, ánh trăng càng tỏa sáng trong đêm nay hơn.