Viết Lại Những Vì Sao

Chương 13



Sáng hôm sau, Triệu Lạc Hy đến lớp như thường lệ, dù có muốn đắm chìm trong cảm xúc nhộn nhạo tối qua thì cô vẫn phải lo cho tương lai của mình trước đã. Hiện cô đang là sinh viên năm cuối của trường đại học Hoa Sen, ngành học của cô là Marketing.

Thật sự là sinh viên năm cuối, cô vừa phải làm luận văn để báo cáo còn vừa phải tìm công ty để thực tập, ngày qua ngày khá bận rộn. Gần đây do Phong Bác Thần nên Triệu Lạc Hy có hơi lơ là chút, may mà không ảnh hưởng gì cả.

Hứa Giai Kỳ học ở đại học Mỹ thuật nên bọn cô chỉ có thể nhắn tin mỗi ngày và cuối tuần mới có thể nhín chút thời gian để gặp nhau. Thật ra, cuộc sống ở đại học trôi qua rất nhanh, đôi khi quay đi quay lại đã lại quen biết một bạn mới ở một lớp mới rồi lại nhanh chóng chia tay sau một dự án.

Cũng may nhờ môi trường đại học khá thoáng và ngôi trường cũng tạo rất nhiều điều kiện cho sinh viên được tiếp xúc với nền văn hóa quốc tế cho nên, ngay cả người hướng nội hay ngại ngùng như Triệu Lạc Hy cũng tiến bộ. Cô cũng dần cởi mở hơn, còn tự tin hỗ trợ các bạn học quốc tế trong chương trình trao đổi sinh viên của trường.

Năm nay, nghe nói có 10 sinh viên từ Mỹ đến trao đổi, 6 nam và 4 nữ đều đã được chia ra một số ngành. Trong đó, có một cô gái được phân vào ngành của cô, hôm nay cô ấy sẽ đến lớp giới thiệu với mọi người.

Lúc Triệu Lạc Hy nhận được thông tin và quay về lớp thì đã thấy mọi người nhao nhao về sinh viên quốc tế kia, cô gái đó đang đứng đưa lưng lại mọi người. Giảng viên có vài điều muốn nói cho cô gái đó biết, chắc là vậy, Triệu Lạc Hy vội tìm một bàn trống ở dãy giữa rồi ngồi xuống.

Lúc cô gái kia xoay người lại thì Triệu Lạc Hy còn bật ra một suy nghĩ, trái đất tròn đến thế sao? Người đứng trên bục chính là cô gái đi cùng Phong Bác Thần đến nhà hàng ngày hôm đó!

Cô gái này trông có vẻ hoạt bát và xinh xắn với mái tóc bob ôm lấy khuôn mặt như búp bê, ngoài làn da trắng thì gương mặt hoàn toàn mang khí chất Á Đông. Cô tên là Alice, tên tiếng Trung là Sở Tĩnh, cả gia đình di cư sang Mỹ nên cô có quốc tịch là người Mỹ, tuy nhiên Sở Tĩnh nói tiếng Trung rất chuẩn, chắc là gia đình thường sử dụng để giao tiếp.

Sở Tĩnh nhanh chóng giới thiệu rồi nghe theo sự hướng dẫn của giảng viên đến ngồi cạnh cô. Biết mình sẽ hỗ trợ Sở Tĩnh nên Triệu Lạc Hy chủ động lên tiếng chào hỏi trước: “Chào cậu, mình là Triệu Lạc Hy, gọi mình là Lạc Hy được rồi. Mình sẽ giúp đỡ cậu suốt quãng thời gian học tập ở đây.”. Chí𝗇h chủ, rủ bạ𝗇 đọc ch𝓾𝗇g ~ 𝑇 𝘙Ù𝑴𝑇𝘙𝗨YỆ𝙽﹒v𝗇 ~

“Hi ~ Tên cậu nghe hay nhỉ? Cậu có thể gọi mình là Alice hoặc Tĩnh Tĩnh đều được!” Sự thân thiện và dễ gần của Sở Tĩnh làm cô thấy thoải mái bèn mỉm cười xem như đáp lại. Sau đó, giờ học bắt đầu.

Chuyện cô ấy và Phong Bác Thần thế nào, Triệu Lạc Hy tạm thời giả vờ như không biết, dù sao cũng chỉ mới gặp người ta, cô cũng không thể tra hỏi. Không hiểu sao, cô không cảm thấy khó chịu, có lẽ là vì tối qua anh đã ‘an ủi’ cô trước rồi.

- --

Quán cà phê.

Sở Tĩnh rủ cô quán cà phê cạnh trường để hỏi thêm một số thông tin, hóa ra Sở Tĩnh trao đổi sang đây cùng một người bạn, nhưng đối phương trước đây từng sống ở Trung Quốc nên thuận tiện về thăm họ hàng. Nghe nói là người đó cũng trạc tuổi Lạc Hy, có điều đã đi làm rồi.

Lúc nhắc về người đó thì ánh mắt của Sở Tĩnh lấp lánh như thể có ngàn vì sao, ắt là người trong lòng của cô ấy. Sáng nay, Phong Bác Thần đã nhắn tin cho cô, nói buổi tối sẽ đến rước cô đi ăn tối. Triệu Lạc Hy có chút mong chờ, cả ngày khó tránh cảm giác vui vẻ.

Đến cả Sở Tĩnh cũng nhìn ra hỏi: “Lạc Hy, hôm nay cậu có chuyện gì vui à? Kể mình nghe với!”

Triệu Lạc Hy có hơi đỏ bừng vì bị nhìn thấu bèn ngại ngùng đáp lại: “À … Không có, chỉ là một người bạn lâu rồi không gặp của mình về nước hẹn đi ăn!”

Sở Tĩnh lại trêu: “Bạn bè hay là … Bạn trai đây?”

Cô bật cười: “Haha, bạn bè thật mà … Cũng có thể nói là bọn mình từng khá thân.”

Sở Tĩnh thấy cô không nói thêm, biết cũng khó xử nên không nói nữa mà chỉ vuốt nhẹ mái tóc ngắn rồi lơ đễnh nhìn ra cửa, dáng vẻ như đang đợi ai đó.

Triệu Lạc Hy thấy vậy bèn hỏi: “Cậu đợi bạn đến rước à?”

Sở Tĩnh chỉ mỉm cười ra vẻ bí ẩn, nãy giờ cô ấy bận rộn nhắn tin cho ai đó, nụ cười trên mặt thì càng sâu hơn. Sau đó, Triệu Lạc Hy bỗng nghe tiếng cô ấy vui mừng nói: “Đến rồi!”

Triệu Lạc Hy nhìn theo hướng tay cô ấy vẫy, nụ cười trên môi bỗng nhiên cũng hơi cứng đờ, là Phong Bác Thần. Từ xa, anh bước ra khỏi chiếc ô tô đêm qua chở cô về, hôm nay anh mặc áo sơ mi xám và quần tây đen, dáng người cao lớn và gương mặt anh tuấn lại lạnh lùng dễ dàng thu hút ánh nhìn của nhiều người.

Chỉ là hiện giờ ánh mắt của anh chỉ chăm chú nhìn cô, Triệu Lạc Hy có chút ngượng ngùng khi chạm phải ánh mắt anh. Không biết chuyện tiếp theo sẽ thế nào nữa.