Viết Lại Những Vì Sao

Chương 2



Hai năm cuối cấp hai, lớp của Lạc Hy đón một người bạn mới chuyển đến tên là Đại Vĩ, vừa khéo làm sao cậu ta lại ngồi cạnh Họa Y. Bản thân Đại Vĩ không quá ‘khổng lồ’ như cái tên, cậu ta chỉ cao tầm 1m73 nhưng lại khá linh hoạt và nhanh nhạy. Bất kỳ cuộc thi điền kinh nào trong trường cũng không thể làm khó cậu ta.

Hơn nữa, Đại Vĩ bất ngờ lại hòa nhập vào lớp bọn họ rất nhanh cứ như mảnh ghép còn thiếu từ lâu vậy. Khoảng thời gian đó thì Đại Vĩ cũng dần để ý và nhiệt tình theo đuổi Họa Y, có vài lần Lạc Hy thấy hai người bọn họ đùa giỡn ở một góc cầu thang.

Không biết có xấu xa quá không khi Lạc Hy lại có chút mong chờ mối quan hệ giữa hai người sẽ có gì đó nhưng giây sau, cô lại có chút sững sờ, không lẽ cô muốn nhìn thấy Bác Thần tổn thương sao? Không, không, là do cô ích kỷ tự huyễn hoặc thôi. Lạc Hy vội lắc đầu để bỏ đi suy nghĩ đáng sợ đó.

Thật ra, ở trên đời này có những chuyện đã được định sẵn là phải xảy ra cũng như có những người buộc phải gặp nhau.

Cũng giống như trường hợp của Họa Y và Đại Vĩ, ban đầu có thể là trêu ghẹo nhưng ngày qua ngày, lại còn học chung lớp ngồi chung bàn lại càng xúc tiến tốc độ nảy nở tình cảm của hai người nhanh hơn.

Cho đến một lúc, Lạc Hy luôn bắt gặp Bác Thần và Họa Y tranh cãi nhiều hơn. Có điều ở trong lớp, bọn họ vẫn giống như cặp đôi ân ân ái ái làm người khác ghen tị nhưng sau lưng thì không như thế.

Tình huống này cứ tan tan rồi lại hợp hợp không biết bao nhiêu lần, mãi cho đến đầu năm cuối cấp hai, xảy ra một trận ẩu đả giữa Bác Thần và Đại Vĩ.

Thật ra, mối quan hệ giữa Bác Thần và Họa Y vốn đã có dấu hiệu rạn nứt từ lâu, chỉ là hai người vẫn cố duy trì mối quan hệ này đến khi ai là người tự lên tiếng trước thì sẽ dừng lại. Nào ngờ, giữa đường nhảy ra một Đại Vĩ làm đảo lộn mọi thứ và cũng thúc đẩy mọi chuyện tanh bành hơn.

May mắn thay, hôm đó không có mấy người biết sự việc này nếu không sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến thành tích ưu tú của Bác Thần.

Lúc Triệu Lạc Hy chạy đến thấy chỉ còn mỗi Phong Bác Thần đang ngồi dựa vào cây cột đá, áo quần lấm lem, áo sơ mi hơi xộc xệch còn đứt cả cúc áo ở cổ, trên má anh có vết bầm tím và khóe môi rươm rướm máu.

Lạc Hy có chút hoảng sợ, cô chưa bao giờ hình dung một người cao cao tại thượng cũng có ngày chật vật như thế. Cô hoảng hốt chạy đến trước mặt Bác Thần, hai mắt rưng rưng, bàn tay vội sờ tìm khăn tay trong túi rồi run run chạm vào khóe môi của Bác Thần.

Phong Bác Thần thở phì phò, đau thật đấy, thằng chó Đại Vĩ này cũng mạnh tay thật. Vốn dĩ, anh chỉ muốn ba mặt một lời rõ ràng với Họa Y và Đại Vĩ, chẳng hiểu sao nói qua nói lại một hồi cự cãi rồi mất bình tĩnh.

Đâu phải anh không biết chuyện Đại Vĩ và Họa Y làm gì sau lưng mình, chỉ là anh nhắm mắt làm lơ thôi. Không phải là anh cạn tình, không muốn níu kéo mối quan hệ này, chỉ là níu kéo chỉ có tác dụng khi người ta còn tình cảm.

Mà từ lâu, Họa Y đã tuyên bố thẳng thừng với anh là cô sẽ không ủng hộ kế hoạch tương lai hay bất cứ quan điểm nào nữa. Một mối quan hệ chỉ còn tồn tại bền vững khi hội tụ đủ ba yếu tố: sự giao tiếp, sự tin tưởng và sự tôn trọng.

Họa Y đã bào mòn hết cả ba thứ đó từ lâu rồi! Đừng nhìn bên ngoài họ hạnh phúc bao nhiêu, thật sự bên trong có quá nhiều sự bất hòa. Đã nhiều lần, anh cố hạ mình để bao dung cho quan điểm của cô để cả hai hòa hợp. Nhưng việc đó chẳng khác gì ép bản thân mang một đôi giày sai kích cỡ, chỉ càng đau chân mà thôi.

Đang mải suy nghĩ, bỗng dưng có một bóng người che khuất ánh nắng chiều, còn có cảm giác hơi đau rát nơi khóe môi, hơn nữa mùi thơm hoa hồng thoang thoảng xông vào mũi.

Anh khẽ híp mắt, cau mày và rên ‘hừ’ vì đau, sau khi hít vào một ngụm khí để bình tĩnh rồi thở ra, Bác Thần mở đôi mắt lạnh lùng nhìn vào người đến.

Có lẽ Triệu Lạc Hy bị vẻ mặt đau đớn của anh dọa sợ nên cô vội rụt tay, gương mặt có chút trắng bệch, cô khẽ cắn môi dưới nhìn anh như sắp khóc.

À, là cô gái nhỏ học chung với anh hai cấp, cô vẫn thường mang vẻ mặt thân thiện với tất cả bạn học nhưng chỉ có anh biết sâu thẳm bên trong cô lại cô đơn nhường nào.

Có lẽ Lạc Hy không biết nhiều lần cô lén lút nhìn trộm anh và Họa Y thì anh cũng hay nhìn thấy cô.

Ban đầu từ sự hiếu kỳ sau đó cũng dần để ý, đôi lúc Lạc Hy nghỉ học vì ốm cũng khiến ngày hôm đó thời gian trôi qua thật chậm, Phong Bác Thần biết điều này không hề ổn tí nào. Vị trí của Triệu Lạc Hy tự nhiên cũng khác hoàn toàn với Họa Y.

Với Triệu Lạc Hy, anh luôn thấy hình ảnh mình lấp lánh trong mắt cô, anh ở trên cao cô ở phía dưới, anh sẽ không tự chủ được muốn chìm đắm xuống bên dưới cùng cô. Với Họa Y, Phong Bác Thần luôn phải nhìn lên, cô chưa bao giờ muốn đợi anh, cô chỉ luôn đi về phía trước, cũng mặc kệ anh gọi.

Nghe có vẻ cặn bã thật, ở bên cạnh bạn gái lại đi tư tưởng người khác, cũng chính vì vậy, Phong Bác Thần cố đối xử với Họa Y càng nhiệt tình hơn. Chỉ là, mọi thứ đã chệch khỏi quỹ đạo từ sớm rồi.