Viết Lại Những Vì Sao

Chương 3



Có những chuyện rất kỳ lạ, đến cả người trong cuộc đôi khi cũng không rõ vấn đề nằm ở đâu nhưng lại không muốn chối từ.

Sau buổi chiều hôm đó, bỗng nhiên mối quan hệ của Triệu Lạc Hy và Phong Bác Thần trở nên ‘tốt’ một cách khó giải thích. Càng quái lạ hơn là Họa Y – Đại Vĩ – Phong Bác Thần không còn thù địch nhưng đương nhiên cũng không thể quay lại như ban đầu nữa.

Có lẽ, khi giọt nước tràn ly rồi thì người ta cũng ngộ ra, ồ hóa ra chấp nhận để giải thoát lại dễ dàng hơn mình nghĩ nhỉ?

Chuyện chia tay của hai người họ cũng khiến mọi người bàn tán suốt một thời gian, nhưng bọn họ chỉ dám bàn sau lưng vì cái uy của Phong Bác Thần nên tự nhiên có vài phần kính nể, phần khác bọn họ nghĩ đơn giản trai gái không yêu nhau nữa thì chia tay thôi.

Hơn nữa, trong chuyện này rõ ràng do Đại Vĩ và Họa Y có lỗi trước mà, chẳng qua Phong Bác Thần không muốn làm lớn chuyện với bọn họ thôi.

Những lời xì xào bàn tán sau lưng cũng dần tản đi sau hơn hai tuần, mà mọi người thấy nhân vật chính chẳng mặn mà gì mấy nên tự nhiên cũng không còn nhiệt huyết.

Chỉ là mọi người vẫn hay buột miệng cảm thán, bây giờ Họa Y chẳng khác gì ‘bông hoa lài cắm bãi phân trâu’ rồi, cộng thêm việc đánh mất Phong Bác Thần có thể sẽ là sự hối tiếc day dứt cả đời mà Họa Y chẳng bao giờ quên được.

Vì là năm cuối cấp nên việc chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng vào cuối cấp ba cũng khiến các phụ huynh lo sốt vó. Họ có thể đăng ký bất kỳ lớp bồi dưỡng nào hòng giúp con mình đạt được nguyện vọng vào các trường có danh tiếng.

Sự thật là các trường danh tiếng luôn được đầu tư cơ sở vật chất tốt nhất, lại có đội ngũ giáo viên chuyên môn có tiếng tăm và chắc chắn có được tấm vé vào cửa đại học cũng dễ hơn các trường không có danh tiếng.

Triệu Lạc Hy cũng không tránh khỏi cuồng quay đó, cô đăng ký ôn luyện lớp Văn – Anh trong trường theo lời của cha mẹ.

Thật ra, tỉ lệ học chung với các bạn cùng lớp cũng chỉ 50 – 50 vì số lượng học sinh đăng ký khá đông nên nhà trường phải chia ra nhiều ca, bao gồm sắp xếp một số lớp vào cuối tuần để giảm tải số lượng trong một lớp.

Triệu Lạc Hy đã dựa theo lịch học của mình mà cố sắp xếp hợp lý nhất để vẫn có thời gian nghỉ ngơi trong năm cuối dày đặc bài tập thế này.

Từ sau lần đó, Phong Bác Thần sẽ chủ động chào cô mỗi khi gặp và còn hỏi về bài học. Dần dần, cô cũng hình thành thói quen đáp lại, đôi khi còn vu vơ hỏi thêm vài câu để kéo dài cuộc đối thoại.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa các lớp ôn luyện thì cũng bắt đầu vào thời điểm bồi dưỡng, các học sinh được nghỉ 30 phút sau khi kết thúc tiết học chính rồi lại bắt đầu học tiếp 2 tiết của lớp bồi dưỡng.

Không quá bất ngờ khi cô và Phong Bác Thần gặp nhau trong lớp Văn và Anh. Ngoài cô, Bác Thần còn có thêm hai người bạn thân của anh là Hạo Hiên và Tịnh Kỳ học cùng. Bình thường cô vẫn giữ mối quan hệ xã giao với các bạn cùng lớp, chỉ là không bao giờ nói vượt ra chủ đề trường lớp.

Vì là hai trai hai gái nên nghiễm nhiên cô ngồi cùng Tịnh Kỳ chọn phía trước còn sau lưng là Bác Thần và Hạo Hiên, mà anh chọn ngồi ngay phía sau cô. Trong lúc học, Bác Thần cũng khá tự nhiên đùa nghịch với mái tóc dài của cô, có đôi khi không biết là vô ý hay cố tình mà vuốt nhẹ đuôi tóc làm cô có cảm giác nhộn nhạo rõ hơn.

Ngày qua ngày tiếp gia tăng sự xúc thì chủ đề của hai người cũng dần nhiều hơn, không còn đơn giản là việc học nữa, có đôi khi còn hỏi nhau về màu sắc hay món ăn yêu thích. Số lần anh trêu chọc cũng nhiều hơn, có khi thấy cô đến lớp trễ còn quan tâm hỏi han cô có sao không.

Cho đến một hôm, trời đổ mưa rất to, Triệu Lạc Hy quên mang dù nên muốn chờ tạnh mưa mới về thì Phong Bác Thần dắt chiếc xe đạp leo núi thường dùng đến trường đến cạnh cô.

Anh nằng nặc đưa cô về cùng hoặc cùng đứng chờ với cô, Phong Bác Thần có dư một cây dù, Triệu Lạc Hy ái ngại nên nói chỉ cần mượn dù tự về là được không cần phải nhọc công.

Tuy nhiên Phong Bác Thần không nghe lọt tai, thấy anh kiên quyết nên cô đành chấp nhận phương án che dù chung cùng đi về.

Thời tiết tháng 9 đã vào mùa thu, bình thường không có mưa thì cũng có gió thổi hiu hiu mát lạnh rồi. Cơn mưa tháng 9 đến nhanh mà đi cũng nhanh nhưng trời cứ mưa rả rích mà không dứt.

Những hạt mưa nhỏ tí tách rơi ‘độp độp’ trên chiếc dù màu xanh, Phong Bác Thần còn cố ý nhường hơn phân nửa dù cho cô, mà bên vai trái của anh đã ướt loang lổ, không khéo sẽ cảm mất. Cứ mỗi lần Triệu Lạc Hy muốn hé thêm một chút che cho anh đều bị anh đẩy lại bảo không sao.

Thật ra, Phong Bác Thần có đem một cái áo mưa nữa, nhưng anh tự nguyện như vậy để có cớ được đưa cô về, nếu không cô sẽ nhất quyết từ chối. Tiếp xúc một thời gian, anh biết rõ tính cách của cô, chỉ có thể chậm rãi để tiến vào cuộc sống của cô, tạo một dấu ấn khó phai nhạt mới được.

Thời học sinh là quãng thời gian tươi đẹp nhất, vì bọn họ may mắn có cơ hội được trải nghiệm nhiều hoạt động của trường học, trong đó điển hình là tiệc prom. Trường của bọn họ chọn tổ chức sau khi kết thúc học kỳ I để học sinh có chút thời gian ‘xõa’ trước khi bước vào học kỳ cuối bận rộn. Thời gian được ấn định là đêm Noel 25/12 rơi đúng vào tối thứ sáu.