Viết Lại Những Vì Sao

Chương 4



Việc Phong Bác Thần trở về tình trạng độc thân đã khiến không ít cô gái có ý tăm tia từ trước nay bỗng như trúng xổ số. Không ít người cố tình đến lớp để tìm anh hoặc nhờ gửi thư tình vào hộc bàn.

Nếu phải kể trong số người theo đuổi anh thì Triệu Lạc Hy ấn tượng nhất với một cô gái tên là Nhã Tịnh, học dưới bọn cô một lớp nhưng cũng thuộc lớp chuyên của trường.

Cô gái này có tính cách ôn hòa và trầm tĩnh như cái tên nhưng lại là người khá sâu sắc, được biết cô hoạt động cùng câu lạc bộ với Phong Bác Thần. Có thể nói là Nhã Tịnh cực kỳ ngưỡng mộ đàn anh, hơn nữa cô còn là cánh tay phải đắc lực hỗ trợ Bác Thần rất nhiều trong việc điều hành câu lạc bộ.

Vì thế, khó tránh việc hai người cũng thường có giao tình vì công việc chung, tuy nhiên trong mắt của Bác Thần, anh chỉ xem cô như đàn em, thấy cô có triển vọng mà nâng đỡ hết mình chứ không có ý gì khác.

Chẳng qua, Nhã Tịnh rất biết cách không làm Bác Thần cảm thấy khó chịu, vì vậy cô bé có thể chiếm trọn thời gian ở cạnh anh lâu hơn những người khác.

Nhã Tịnh cũng là người khá tinh ý, biết Phong Bác Thần thân với cô cũng tìm cách lân la làm quen, hơn nữa còn đóng góp vài tác phẩm cho câu lạc bộ của cô. Trước giờ Triệu Lạc Hy luôn là người dựa vào sắc mặt của người ta mà chọn lựa cách ứng xử, cho nên khi biết Nhã Tịnh tiếp cận mình có mục đích, cô cũng có chút bối rối.

Nhưng Nhã Tịnh thật sự rất khéo léo, cô bé nhanh chóng kết thân với Triệu Lạc Hy, đến mức cả Giai Kỳ còn ghen tị.

Hơn nữa, Nhã Tịnh còn cố ý nói một vài chuyện về Phong Bác Thần mà ít người biết. Dù sao, Triệu Lạc Hy cũng không phải là đối thủ của cô bé, cộng thêm lòng hiếu kỳ giết chết con mèo mà.

Dần dần, Triệu Lạc Hy dỡ bỏ tuyến phòng thủ mà hai người cũng thường xuyên tâm sự với nhau. Từ lúc quen biết Nhã Tịnh, Triệu Lạc Hy mơ hồ có cảm giác mình càng không phải là người thích hợp với Phong Bác Thần. Tuy nhiên, tình cảm là thứ khó nói, không thể ngày một ngày hai đột nhiên biến mất, chỉ là sẽ càng chôn chặt hơn thôi.

Vốn dĩ, Triệu Lạc Hy âm thầm chuẩn bị một tấm thiệp mừng Giáng Sinh để gửi cho Phong Bác Thần vào đúng ngày diễn ra tiệc prom.

Trong thiệp là những lời bày tỏ tâm tư tình cảm giấu kín bấy lâu của cô, cuối thiệp còn có lời chúc anh thành công vượt qua kỳ thi cuối cấp. Thật ra, chuyện hai người trở nên thân thiết cũng chỉ có trong giấc mơ nhưng nay lại thành sự thật, mà Triệu Lạc Hy là người sợ được sợ mất, cô sợ mình lấn xa quá thì mối quan hệ giữa hai người sẽ không còn được như bây giờ.

Cô biết chuyện đứng bên cạnh Phong Bác Thần rất áp lực, mà với một người đầy suy tư như cô khó có thể chịu được những lời bàn tán xứng hay không, cho nên cô thà chọn cách an toàn cho mình. Nghe có vẻ hơi mâu thuẫn nhưng đã làm con rùa lâu năm chả ai dại làm con thỏ cả.

Chỉ có điều, cuộc đời luôn có câu ‘người tính không bằng trời tính’, sau khi Nhã Tịnh biết rõ tâm tư của Triệu Lạc Hy, cô ta lại cảm thấy khoái chí như bắt được vàng.

Cô ta biết Triệu Lạc Hy là người hèn mọn, cái gì mà chỉ mong được ở cạnh Phong Bác Thần, có lẽ vì vậy mà anh thương hại cô ta mới bố thí cho cô ta chút quan tâm. Ha, nếu vậy không bằng Nhã Tịnh cô giúp một tay vậy. Cô ta nhẫn nhịn ở bên cạnh Phong Bác Thần đã 1 năm, mà màn kịch mình diễn cũng đến lúc phải hạ màn rồi.

Cuối cùng cũng đến trước ngày diễn ra tiệc prom một hôm, hôm đó Triệu Lạc Hy xin nghỉ nửa buổi sáng để cùng cha mẹ đi làm giấy tờ, đến chiều mới vào lớp. Không hiểu sao cô cảm giác bầu không khí trong lớp thật kỳ lạ, có một số người còn khẽ cười rồi bàn tán gì đó. Còn Phong Bác Thần thì lại không thấy đâu, hơn nữa cô còn nhìn thấy cả ánh mắt phức tạp của Họa Y.

Lúc này, Giai Kỳ chạy nhanh đến ngồi vào bên cạnh mà hỏi nhỏ bên tai cô: “Hy Hy à, cậu … Thật sự muốn theo đuổi Phong Bác Thần à? Thật ra thích thì cũng không sao nhưng mà … Có người nói do cậu cứ làm phiền Bác Thần nên … Tớ nghe được có lời đồn là Phong Bác Thần đang tìm hiểu Nhã Tịnh.”

“Cậu nghe ai nói vậy?” Triệu Lạc Hy vội cắt lời Giai Kỳ, gương mặt cô biến sắc nhìn Giai Kỳ, thật ra chuyện hai người bọn họ thân nhau đến cả người ngoài còn thấy rõ, tuy cũng có vài lời đồn đoán nhưng Phong Bác Thần rất biết giữ khoảng cách để bảo vệ cô.

Đương nhiên, Phong Bác Thần quá ưu tú cũng khó tránh có nhiều người theo đuổi mà phát cuồng rồi đồn lung tung nhằm hạ bệ tình địch.

Chẳng qua việc Nhã Tịnh và cô cùng thích Phong Bác Thần cũng chẳng ai được quyền cấm đoán, vì đó là quyền tự do của mỗi người. Hơn nữa, Bác Thần cũng không phải là món đồ để bọn họ giành giật.

Chỉ là lời đồn này quá sai trái rồi, nói cô thích anh là đúng nhưng làm phiền hay phá hủy mối quan hệ thì không. Chính Phong Bác Thần từng từ chối Nhã Tịnh trong phòng họp của câu lạc bộ, chẳng qua chuyện này không mấy ai biết.

Thật là, nằm không cũng trúng đạn, Triệu Lạc Hy rất oan ức và tức giận, mà cô cũng không ngờ sự ngây thơ của mình lại thành tự hại mình. Nhã Tịnh biết cô cũng thích Phong Bác Thần nhưng cô chưa bao giờ quá phận.

Vậy mà cô ta lại cho là Triệu Lạc Hy làm gián đoạn mối quan hệ của hai người họ. Cô ta cũng quá ảo tưởng rồi đấy! Thật nực cười, nếu vậy cô ta có thể nói rõ với cô ngay từ đầu, cần gì phải tốn công diễn một màn kịch giả mèo khóc chuột chứ?

Phong Bác Thần đối xử tốt với cô là thật, sao qua con mắt của cô ta lại thành ‘thương hại’ rồi?