Viết Lại Những Vì Sao

Chương 24



Khác không có nghĩa anh không còn là của cô, mà là cô hiểu được bên dưới vẻ thân thiện của anh cũng có một mặt thâm trầm khác, bề ngoài có thể sáng lạn nhưng thật sự sâu thẳm cũng đầy lời khó nói.

Trong suốt thời gian đặt chân chơi ở nhiều nơi, nhiều lần cô thấy các cuộc điện thoại, tin nhắn hay có cả người đến gửi lời nhưng anh đều từ chối.

Lúc cô hỏi thì anh chỉ nói một câu: “Lúc bọn họ làm có suy nghĩ đến anh và em không? Anh cảm thấy cho đến giờ mình đã quá nhân từ rồi thì tốt nhất nên tự biết giới hạn.”

Phong Bác Thần đã có tính toán rõ ràng nên anh không vội làm gì, bọn họ muốn gặp thì sẽ sớm như ý nguyện thôi.

Hai người thỏa thích hưởng thụ gần một tháng như thể đây là tuần trăng mật của mình vậy, nắm tay nhau trên phố, mua hoa, nhờ người ta chụp ảnh cho, vẽ tranh cả hai, hoặc cùng nhau đạp xe đi dạo.

Có lẽ anh muốn bù đắp khoảng thời gian 3 năm cho cô nên anh rất kiên nhẫn, bất cứ điều gì cô thích hay buột miệng nói, anh đều để tâm và sẽ làm, sẽ mua cho cô.

Mỗi tối sẽ xoa bóp chân, giúp cô ngâm chân để đỡ đau nhức vì đi cả ngày, cả căn phòng bọn họ ở không biết đã chất đống bao nhiêu món đồ anh mua cho cô.

Khi cô nhăn mặt nói đừng mua nữa thì anh bảo, mua cho nhà của chúng ta sau này. Lúc anh trả lời gương mặt rất chân thành làm cô cũng không nỡ từ chối nên cứ mặc anh tiêu pha.

Sáng ngày chủ nhật, còn khoảng một tuần nữa bọn họ phải trở về nước để dự lễ tốt nghiệp của Triệu Lạc Hy.

Hôm nay, anh quyết định đưa cô đến gặp cha mẹ mình, cô đã nghĩ mình sẽ gặp bọn họ ở một căn phòng hoặc một đại sảnh xa hoa nào ngờ, tài xế lại đưa bọn họ đến một bệnh viện tư nhân yên tĩnh trong một tiểu khu vắng vẻ.

Lúc đứng trong thang máy nhìn số tầng tăng lên, cô đã hồi hộp đến mức run rẩy, anh đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau, anh nhẹ nhàng trấn an cô, đã có anh ở đây.