Viết Lại Những Vì Sao

Chương 8



Sau hôm đó, Hứa Giai Kỳ vẫn luôn tích cực động viên cô mỗi ngày, nào là cậu xinh hơn, cậu tài hơn, dù cho Phong Bác Thần có thêm 20 cô bạn gái mới cũng không bằng cậu đâu.

Triệu Lạc Hy thật sự muốn nhét cái gì vào miệng của cô bạn thân để cô ấy bớt lải nhải linh tinh, thật ra cũng 3 năm rồi, Phong Bác Thần có quen hay yêu ai thì cô cũng không thể can thiệp. Chỉ là sự chua xót trong lòng vẫn hiện hữu rất rõ, aiz, dù sao cũng do cô đòi chia tay trước, trách người ta thế nào được?

Hơn nữa, điều kiện của Phong Bác Thần quá tốt mà, dù không là cô cũng sẽ có người khác thôi. Quẳng lại những suy nghĩ linh tinh sau đầu, Triệu Lạc Hy biết mình không thể tránh được việc phải tham gia buổi tiệc mừng đám cưới nên đành cố gắng chăm sóc bản thân kỹ lưỡng kẻo đến ngày quan trọng lại xấu đi thì không hay.

Ngày qua ngày làm luận văn trên trường, tối tối siêng năng đắp mặt nạ và ngủ sớm, không dám ăn đồ cay nóng. Cuối cùng đến hôm ấy, là một thứ bảy trời se mát, Hứa Giai Kỳ đã hẹn cô ở ngoài salon từ trưa để hưởng thụ suất dịch vụ từ làm móng, trang điểm đến làm tóc. Cô cũng phải bật cười trước sự nghiêm túc của bạn mình, cô ấy còn sốt ruột hơn Triệu Lạc Hy.

Thật sự, cô cảm thấy mình rất may mắn khi quen biết Hứa Giai Kỳ, cô ấy sẽ không hỏi rõ vì sao nếu cô không muốn nói, lúc nào cũng sẽ ưu tiên và bênh vực cho cô trước. Thấy bạn mình còn lo lắng hơn bà mẹ chuẩn bị cưới chồng cho con nên Triệu Lạc Hy cũng phải hùa theo, tránh để Giai Kỳ thất vọng vì sự chuẩn bị kỹ càng này.

Sau gần 4 tiếng đồng hồ mài mông ở salon thì Triệu Lạc Hy như một nàng thiên nga đen đầy quyến rũ, mái tóc dài xoăn nhẹ có cài một chiếc vương miện nhỏ trên mái.

Gương mặt trang điểm phù hợp với chiếc đầm nên có chút sắc bén hơn ngày thường, chính cô còn ngỡ là người nào đó chứ không phải mình. Còn Hứa Giai Kỳ ngày thường vốn luôn thích diêm dúa, bây giờ lại khá trang nhã và trưởng thành trong chiếc đầm xẻ tà.

Liếc nhìn đồng hồ thấy cũng còn gần hai tiếng nữa nên bọn họ thanh toán rồi gọi taxi, trừ hao kẹt đường một chút thì đến nơi cũng kịp giờ.

Suốt đường đi, Triệu Lạc Hy luôn cảm thấy bồn chồn, cô nắm chặt hai tay mà cọ cọ vào nhau, cô biết thời khắc đó sắp đến rồi. 3 năm rồi mới gặp lại, cô không nên để lại sai sót gì. Cố trấn tĩnh bản thân bằng phương pháp hít sâu rồi thở ra nhiều lần thì mắt thấy xe gần đến nhà hàng tiệc cưới.

Nơi đây là một trong số nhà hàng xa hoa, lộng lẫy nhất trong thành phố, sảnh tiệc cưới của Họa Y lại bao trọn ở đại sảnh trung tâm lầu hai có hướng nhìn ra sông rất đẹp. Lúc này, xe đến nhà hàng cũng rất nhiều, vì là tối thứ bảy nên càng nhộn nhịp.

Bọn họ vừa xuống xe đã được một anh chàng nhân viên lịch sự đón chào và hướng dẫn vào thang máy lên tầng hai.

Bên trong nhà hàng rất rộng rãi, tường được dát một số mảnh pha lê, còn cái đèn chùm thủy tinh thật to trên trần nhà lại vô cùng lung linh. Ở giữa bày một cây piano để làm tăng thêm không khí lãng mạn mà cũng để khách tham dự có nhã hứng đánh một bản. Một số góc trong sảnh còn trang trí hoa hồng mân côi, quả thật khung cảnh sang trọng và thơ mộng vô cùng.

Khi cả hai cùng vào trong phòng đã được nhân viên dẫn đến một chiếc bàn khá rộng, bên trên có bày một bình hoa và một bảng tên ‘Bạn học cấp 2’. Vì lớp của cô khá đông, không loại trừ có người dẫn cả chồng hay bạn trai đi nên được chia ra làm 3 bàn gần nhau.

Bàn cũng có lác đác vài người ngồi rồi, ngay khi nhìn thấy Triệu Lạc Hy và Hứa Giai Kỳ, bọn họ vội hỏi thăm, còn khen ngợi chiếc đầm cô đang mặc.

Dù biết có lời khen chỉ là lịch sự nhưng Triệu Lạc Hy vẫn khá tự tin hôm nay mình sẽ để lại dấu ấn không nhỏ trong mắt của Phong Bác Thần.

Chỉ là người tham dự đến càng lúc càng nhiều mà cô vẫn chưa thấy bóng dáng của anh đâu làm cô có hơi thất vọng một chút. Chẳng nhẽ anh thật sự không muốn tham dự? Chỉ là cô không có gan dám hỏi các bạn học khác mà chỉ dựa theo câu hỏi và sắc mặt của bọn họ để tiện đối đáp.

Khi mọi người đã yên ổn chỗ ngồi, Triệu Lạc Hy đang buồn chán chọc cái nĩa vào chén nước chấm trên bàn thì đột nhiên cảm giác có một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình.

Triệu Lạc Hy thầm nghĩ trong lòng, không ổn rồi, có lẽ nào … Đúng như cô dự đoán, cô khẽ xoay đầu sang nhìn, Phong Bác Thần ngồi ở bàn bên cạnh lại không biết cố tình hay vô ý mà anh chọn vị trí có thể nhìn đối diện qua Triệu Lạc Hy.

Mà khi cô nhìn sang thì ánh mắt nóng bỏng đầy nhu tình ban nãy đột nhiên thu lại, thay vào đó là sự lạnh lùng làm cô cứ ngỡ mình nhìn nhầm.

Hôm nay, Phong Bác Thần mặc âu phục màu đen, cổ áo còn hơi mở ra một nút nhìn vô cùng lãng tử nhưng vẻ lạnh lẽo kia làm người ta chùn bước đến gần.