Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi!

Chương 45



Này vợ, vợ anh xin lỗi huhu anh xin lỗi " cô bước vào trong phòng đóng cửa lại còn anh thì ở ngoài cửa thì đập tay vào cánh cửa.

Anh ngồi xuống sàn tựa lưng vào cánh của lấy điện thoại ra gọi cho Gia Linh

"Cô có cần phải gửi tất cả hình ảnh đó cho vợ tôi không? Tôi đã cảnh cáo cô rồi thì cô đừng có trách sao tôi lại ác độc" anh vừa dứt lời là cúp máy ngay, anh bấm vào một số điện thoại khác gọi

"Alo, lão đại" một giọng nam bên đầu dây bên kia

"Lập tức bắt sống Gia Linh đưa sang Châu Phi,ngay cho tôi" anh vừa nói dứt lời cô ở bên trong kéo cửa ra làm anh ngã ngửa xuống sàn,anh vọi tắt điện thoại rồi đứng dậy nói:''Em đánh chết anh đi, nếu nó có thể làm em hết giận anh" cô im lặng, làm lơ anh cô lấy chiếc điện thoại gọi thoại cho Đình Đình

"Mami sau mami gọi lại cho con lâu vậy, con chờ dài cả cổ " Đình Đình buồn rầu

"Chỉ mới có 3s thôi bà cụ non, nói quá không hà" Cô quay came vào mặt anh cho Đình Đình xem

"Hello ba, ba làm về rồi à?"

"Ừ, con"

"Sao sắc mặt của ba nhìn nhệch nhạt, ba đang sầu não chuyện gì hay sao ba? "

"Mami của con giận ba rồi" sau khi nghe anh nói thế cô liền đứng lại sát người anh, rồi quàng tay sang eo anh nhéo thật mạnh làm anh đau điếng "Anh định để con bé biết anh có con với người phụ nữ khác hay sao?" cô nói nhỏ vào tai anh, rồi nở một nụ cười vui vẻ liếc nhìn anh rồi nói lớn "Anh giỡn đủ chưa? Đừng chọc con bé nữa" cô vui vẻ cười

"Thật là mami với ba thường? Hai người không dỗi nhau?"

"Thật" anh hôn vào má cô

"Thôi đến giờ con đi chơi với bà rồi! Bye mami, bye ba, yêu hai người nhiều nhiều"

Hai người vui vẻ cười, sau khi Đình Đình tắt máy thì cô quăng cái điện thoại lên bàn rồi ra ban công hóng mát.

"Bầu trời hôm nay đẹp thật?" cô nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra nhìn xuống khu vườn dưới nhà, đó không phải là loài hoa hướng dương mà cô thích mà đó là hoa mẫu đơn.

"Trong nó cũng đẹp ấy chứ"

"Nó rất đẹp, đó là loài hoa mà mẹ anh thích nhất."

"Ồ, bạn gái cũ của anh đến rồi kìa? Ây chết, em nhầm phải là người tình mới đúng" cô nhìn xuống thấy có một chiếc xe chở ả đến, ả còn kéo theo cả va-li, người hộ tống ả đến đây là người của ông Bạch.Lúc này diện thoại của Tuất Duật reo lên.

"Xin lỗi đại ca, em đến trễ, ông chủ đã cho người đến hộ tống cô ấy đi rồi" giọng nói bên điện thoại vang lên

"Chết tiệt, điều tra ngay là ai đã nói ông ấy biết" anh tức giận cúp máy.

"Ây, chết hôm nay mình có hẹn với Thúy Châu, suýt thì quên mất, đến giờ rồi đi đây, anh ở đây lo tiếp vị khách đặc biệt của anh kìa." cô đi vào trong lấy cái túi xách, lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi xách, bỏ đôi dép màu hồng ở chân ra mang vào một đôi cao gót bước ra cửa, đưa tay ra chuẩn bị nắm lấy cửa để mở ra.

"Anh đi cùng em được không?"

"Tùy anh" cô mở cửa phòng bước xuống nhà,anh theo sau cô

"Chào! giờ thì mình là người một nhà rồi há chị Donna" ả ta ngồi ở chiếc ghế sofa ngay sảnh

Cô bỏ đi một mạch như chưa thấy gì? Chưa nghe gì?

"Anh! Em mệt quá anh phụ em đem va-li lên lầu được không" ả chạy lại khoát tay anh.

"Quản gia, ông quản gia đâu rồi?" anh kêu lớn

"Đại thiếu gia, cậu có gì căn dặn" ông ta chạy từ ngoài vườn vào.

"Cô ấy cần giúp đỡ" anh đẩy tay Gia Linh ra vọi chạy theo Tử Nguyệt, anh chạy ra nhưng lúc này cô đã lái xe đi đâu mất tiêu rồi. Anh vọi lấy điện thoại ra gọi cho cô nhưng cô không bắt máy, anh lấy xe chạy qua nhà Nam Khanh

"Hôm nay trời đẹp, không biết ngọn gió nào đưa anh đến đây?" Nam Khanh từ trên lầu đi xuống

"Tử Nguyệt có đây không?" anh ngồi trên một cái ghế dưới lầu trên tay cầm một cốc trà đưa lên miệng uống

"Không, cậu ấy ở đây làm gì? "

Anh ngạc nhiên nhìn Nam Khanh "Cô ấy nói có hẹn cùng Thuý Châu nên tôi qua tìm"

Lúc này Thuý Châu từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy Tuất Duật ở đây "Có vụ gì vậy hả?

"Anh ấy chắc bị chị nhà giận rồi" vừa nói vừa cười

"Anh có nghe qua việc Tử Nguyệt đã đến Hàn thị rồi chứ? " Thúy Châu

"Đã nghe qua"

"Chính vì vụ đó nên ba mẹ ruột của cậu ấy cãi nhau, li dị rồi, hôm nay mẹ cậu ấy sẽ chuyển về  Pháp sống, cậu ấy đi gặp bà ấy rồi, hai người cãi nhau?" Thúy Châu

"Ừ!"

"Vậy đó là thật? Anh có con riêng?" Nam Khanh cũng khá bất ngờ khi tin đồn trên MXH là thật.

"Ừ! hiện tại cô ấy đang giận tôi, cứ né tránh, tôi sợ cô ấy có gì bất trắc"

"Ui giời anh yên tâm, cậu ấy sẽ không làm gì dạy dột đâu?" Thuý Châu cười

"Ừ mong là thế " anh bỏ về

Tại sân bay...

"Không ngờ! đó là sự thật, con thật sự là con của mẹ " bà Lưu Luy Đoá ôm cô

"Tại con mà ba mẹ cãi nhau, dẫn đến li hôn" cô ôm bà khóc.

"Li hôn là chuyện sớm muộn, không còn yêu nhau nữa thì li hôn thôi, con đừng tự trách mình" bà xoa đầu cô

"Mẹ ở đây chơi vài ngày rồi hẳn về?"

"Công ty của mẹ gặp vấn đề, mẹ phải qua đó xử lý" bà đưa tay lên lau nước mắt cho cô

"Thôi đến giờ rồi mẹ phải đi đây" bà hôn vào má cô, cô khóc oà lên như một đứa trẻ

"Rồi mẹ cũng sẽ về đây thăm con" bà kéo va-li đi

"Mẹ, nhớ mua quà cho con nha" cô kêu lớn, rồi đưa tay lên vẫy tay bái bai với bà.