Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi!

Chương 46



Tối hôm ấy, trời mưa lớn còn kèm theo tiếng sấm, chớp.

Cô đang trên đường lái xe về, chạy được một lúc thì xe lại tắt máy, lúc này thì trời mưa không lớn lắm chỉ rả rít lê thê vài hạt, kéo theo cơn gió thổi se sắt từng hồi.Cô khởi động mãi mà chiếc xe vẫn không chạy, cô lấy chiếc điện thoại định gọi cho Tuất Duật nhưng nó lại hết pin

"Cái quái gì vậy? hết pin ngay lúc nào không hết, hết ngay lúc này" cô quăng nó sang một bên.

Cô mở cửa ra bước ra xem có người không để cầu cứu họ giúp đỡ, thường ngày thì đoạn đường này rất là nhiều xe qua lại nhưng hôm nay lại vắng tanh không một chiếc xe nào chạy ở đây ngoại trừ xe cô.

Lúc này, đột nhiên cơn nó lại lớn còn kèm theo gió mạnh, có cả tiếng sấm, chớp, ở phía xa xa thì có một chiếc xe đang chạy đến, cô lao ra đứng giữa đường dang hai tay, chiếc xe đó chạy đến và dừng lại nói:

"Này cô bị điên à? Muốn tự tử thì tìm chỗ khác mà tự tử" vừa nói xong là tên đó lái xe chạy lướt qua cô

Niềm hy vọng của cô bị vập tắt, trời thì chớp nháy, tiếng sấm thì đùng đùng, cô lấy đưa hai tay lên bịn kín tai mình lại bước đi về nhà trong mưa, khi đi giữa trời mưa làm những kí ức đau buồn năm hiện lên trong đầu cô

Năm đó....

Trời mưa lớn rất rất lớn, có cả sấm, chớp Tử Tuyết đã giựt sợi dây chuyền ở trên cổ cô quăng ra ngoài sân, ả ta thấy cô rất quý sợi dây chuyền này vả lại cô còn sợ trời rằm, trời chớp nữa

"Chị có giỏi thì ra ngoài đó tìm đi, chỉ là một sợi dây chuyền rẻ tiền"

Ả ta khoanh tay đứng nhìn cô chạy ra ngoài sân tìm, "hahah đồ ngốc" ả nhìn sợi dây chuyền trong tay cười, lúc này ả thấy ông (Hàn Tử Sơn) đi xuống ả liền ngay lập tức chạy ra ngoài mưa tìm phụ cô

"Chị để em tìm giúp chị"

"Tử Tuyết con làm gì đấy? Trời mưa con ra đó làm gì? Còn không mau vào đây" Ông hầu như không để ý đến sự hiện diện của Tử Nguyệt

"Ba! con lỡ làm làm rơi sợi dây chuyền của chị ở ngoài đó, chị ấy bắt con ra tìm nếu không chị ấy mách với ba, ba sẽ đánh con, còn chị ấy thì đứng ở trong nhà cười con, lấy nãy thấy ba xuống chị nói nếu con mà mách với ba là chị kêu con ra tìm, là chị sẽ đánh con hic hic hic hic" ả ôm ông khóc sướt mướt

"Ba, không phải như Tử Tuyết nói đâu, con thật sự không có" cô cúi mặt xuống hông dám nhìn mặt ông, cô run rẩy sợ ông không tin cô

"Chỉ là một sợi dây chuyển thôi mà? mày có cần phải bắt em mày tìm cho mày khi trời mưa thế này không?" Ông ta lớn tiếng la mắng cô

"Em mày cũng lỡ tay thôi chứ có phải muốn làm rơi của mày đâu, nếu thích mai tao dẫn mày đi mua sợi dây chuyền khác"

"Ba sao ba mua cho chị không mua cho con" Tử Tuyết nũng nịu

"Đồ con ướt hết rồi, mau vào trong thay đi kẻo lạnh" ả ta vui vẻ đi lên lầu, dường như ông ta chỉ quan tâm đến Tử Tuyết.

"Dì Hà? Sao dì không giải thích với ba con biết rằng là Tử Tuyết nói dối, con không có làm thế với nó, sao dì lại! " đây là bà vú nuôi chăm sóc Tử Tuyết và Tử Nguyệt, là người chứng kiến hết toàn bộ những đau đớn, tổn thương mà Tử Tuyết gây ra cho Tử Nguyệt

"Dì nói cũng có ít gì? ông ấy còn không tin con lấy gì tin dì?"

Cô chạy ra tìm sợi dây chuyền, cô quyết tâm phải tìm được.

"Con mau vào đây đi, đừng tìm nữa, sẽ không có đâu, Tử Tuyết nó đang lừa con đấy"

[.................................]

"Mày? mày trả lại sợ dây chuyền cho tao ngay"

Ả đang nằm ngủ trên giường, cô chạy vào phòng tốc chăn ra, kéo ả ngã xuống giường.

"Này chị làm, chị làm cái quái gì vậy, đem khuya thế này định không để ai ngủ à? " ả ta đứng lên xô lại cô

"Trả tao sợi dây chuyền đó nhanh"

"Không thì sao?" ả ta kênh mặt nhìn cô rồi chạy ra ngoài "Ba ơi, chị Nguyệt đánh con" chạy lại ôm ông

"Nó là em mày, mày không yêu thương nó mà lại đánh nó chỉ vì sợi dây chuyền có đáng không hả?"

"Em? Em như thế nào? Nó đâu có cùng huyết thống với tôi?" cô trừng mắt nhìn ông.

"Mau qua xin lỗi Tử Tuyết ngay, còn thì không mày đừng có trách tao? "

"Con đâu làm sai đâu mà xin lỗi? Người sai là nó, nếu nó không lấy sợi dây chuyền con thì đâu xảy ra chuyện thế này!"

"Nay mày con biết trả treo với tao nữa hả? Được rồi, quản gia mau lấy gia pháp ra đây"

Ông ta cầm một cái cây làm bằng gỗ được bào mỏng, dài đánh vào người cô nhưng cô vẫn cố trả treo biện minh rằng mình đúng, cho dù cô đúng đi chăng nữa ông ta cũng sẽ không bao giờ tin cô, ông ta đánh đến khi cô ngất xỉu mới dừng lại.

[.................................]

"Hừ! Sao lúc đó mình ngốc thế vậy? Cho dù đúng hay sai ông ta cũng đâu tin mình, ngu ngốc thật" cô chậm rãi ngồi bệnh xuống giữa đường, hai tay ôm đầu gối khóc, giống như một đứa trẻ mà khóc lớn lên.

Lúc này có một chiếc xe chạy đến dừng lại trước mặt cô, Tuất Duật cầm cây dù chạy ra lại chỗ Tử Nguyệt

"Sao vậy? Là ai bắt nạt bảo bối của anh" anh lo lắng, cô ngước lên nhìn anh với đôi mắt buồn, đẫm lệ, đứng dậy ôm chặt lấy anh.

"Không sao? có anh, anh sẽ bảo vệ em" anh bế cô lên xe, đưa tay lên lau nước mắt cho cô, lấy  một cái khăn lau tóc cô cô.

"Để em tự lao được rồi"

"Ừ "

Anh cởi cái áo vest mặc bên ngoài, đắp lên người cô