Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi!

Chương 47



"Anh, chị ấy sao vậy?" anh bế cô đi vào nhà, gặp ngay Gia Linh ở cửa ả chặn anh lại hỏi. Anh im lặng không đáp lại, bỏ đi.

Anh bế cô đặt lên giường, cô giật mình mở mắt ra ho cạch cạch.Anh định điện thoại ra gọi cho bác sĩ đến khám cho cô.

"Để anh gọi bác sĩ đến khám cho em"

"Em không sao, chắc tại lúc nãy dầm mưa nên bị cảm xíu không sao đâu." cô lấy khăn đi tắm

"Cốc, cốc" tiếng gõ cửa phòng

Anh đi lại mở cửa phòng

"Có việc gì?" nét mặt căng thẳng nhìn ả

"Chị ấy, bị làm sao vậy? Em có pha một ít nước gừng mang lên cho cô ấy uống cho ấm bụng"

"Ừ, cảm ơn" anh đóng cửa lại cái rầm

Lúc này anh nhận được cuộc điện thoại nói khu đất ở Tây Ôn, Huân Vũ đấu thầu thành công các nhà đầu tư bên anh bắt đầu hủy hợp đồng với anh để sang kí hợp đồng cùng với Huân Vũ.

"Không những vậy mà cổ phiếu của chúng ta đang rớt xuống rất thấp nếu như thế này thì công ty chúng ta sẽ....."

Tên thử kí của anh nói ấp úng, anh tức giận quăng chiếc điện thoại xuống sàn lập tức đi lại bàn làm việc

"Khốn khiếp là do nó dở trò"

Cô từ phòng tắm bước ra trên tay cái khăn đang lao tóc.Điện thoại cô lúc này cũng reo

"Alo " cô bắt máy

"Đại thiếu phu nhân, có thể chuyển máy cho đại thiếu gia được không ạ?" đầu dây bên kia

Cô cầm điện thoại đưa anh "Có người cần gặp anh đấy"

"Đại thiếu gia, ba cậu bị tai nạn xe, hiện đang đưa vào bệnh viện, tình trạng rất nguy kịch" anh ta nói gấp rồi tắt máy

"Ủa ba đang ở, Thụy Sĩ mà sao có thể vậy được?" anh gấp gáp đi đến bệnh viện

"Em đi cùng anh" cô lấy chiếc áo vest đưa anh

"Em ngoan, ở nhà nghỉ ngơi đi" anh hôn lên trán cô

TẠI BỆNH VIỆN

"Ba tôi sao rồi"

"Đang cấp cứu ở bên trong"

"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? anh mau nói cho tôi biết" anh nắm lấy cổ áo của tên thư kí__người thân cận với ông bạch

"Mai là ngày giỗ mẹ cậu,ông chủ muốn về sớm để chuẩn bị, vừa xuống máy bay là xảy ra tai nạn" cậu thư kí ngồi xổm xuống trước cửa phòng cấp cứu

"Gần đây, Bạch thị đang gấp khó khăn, cổ phiếu xuống trầm trọng, khu đất ở FT gặp khó khăn phải trì hoãn lại, sản phẩm vừa mới ra mắt có chứa hàng cấm, Bạch thị đang bị kiện"

"Thế đã điều tra chưa? là ai làm"

"Là cậu? Bởi có cậu mới có thể cứu Bạch thị nếu như vậy ông chủ sẽ giao Bạch thị lại cho cậu, có phải đây cũng là do cậu gây ra?"

"Cái gì? là anh à? Anh hại ba?" Huân Vũ từ đâu xuất hiện nhào lại đấm vào mặt anh

"Anh còn dám làm tổn thương Tử Nguyệt, không ngờ tôi có ông anh trai là loại người như thế?"

"Tao loại người gì? Tao không có hại ba, có phải mày hại ba rồi đổ lỗi sang cho tao gánh, mày." anh tức giận đấm vào mặt Huân Vũ.

Ở phía xa xa Tử Nguyệt, Tử Tuyết chạy lại can ngăn hai người lại

"Đừng lại, đây là bệnh viện đấy" Tử Nguyệt nói lớn

"Chồng, anh không sau chứ"  Tử Tuyết kéo anh lại ghế ngồi

"Không sao" anh mắt câm ghét nhìn Tuất Duật

"Em, sao lại đến đây?" Tuất Duật đặt tay lên vuốt tóc Tử Nguyệt

"Không ngủ được, nên đến đây xem sao"

Bầu không khí trong bệnh viện trở nên u ám khi hai ánh mắt câm thù, phẫn nộ nhìn nhau chằm chằm, làm cho người ta cảm thấy rợn gai ốc, hai người lao vào đánh nhau.

"Mày, là mày đã hại ba còn cướp khu đất ở Tây Ôn của tao, tao phải đánh mày" Tuất Duật đấm một đấm thật mạnh vào bụng của Huân Vũ

"Này, anh từ từ, đừng đánh chồng em, từ từ giải quyết" Tử Tuyết nhào dô đứng ở giữa can ngăn, nhưng bị Huân Vũ đẩy ra

"Này, em giúp anh, anh còn đẩy em, anh chán sống rồi à?" Tử Tuyết nhéo thật mạnh vào tai Vũ

"A, đau, đau "

"Anh, em đã hỏi kĩ rồi thư kí của ba nói là do anh, nhưng sao có thể cổ phiếu công ty chúng ta còn đang rớt xuống kia kìa"

"Này, tôi hỏi cậu? Khu đất ở Tây Ôn cậu đã giành với tôi đúng không?" anh tiến lại gần đứng trước mặt Huân Vũ ánh mắt lạnh lùng nhìn Vũ

"Khu đất ở Tây Ôn? Em không có hứng thú"

"Làm sao để tôi tin lời nói của cậu là thật?" anh nắm lấy cổ áo Huân Vũ

"Công ty, của em sẽ lập tức chuyển sang cho anh, nếu em nói dối"

"Vậy là có người đứng sau, vụ này" Tử Nguyệt

"À, đúng rồi, tôi nhớ rồi, là phu nhân chủ tịch vài hôm trước tôi thấy bà chủ có vào phòng của chủ tịch lục tìm cái hợp đồng gì ấy, nói là ông chủ đang cần gấp"

Tuất Duật nhìn Huân Vũ, ám hiệu cho một kế hoạch ngầm nào đó chỉ có hai người biết