Vợ Ơi! Đừng Trốn Nữa!

Chương 14: Danh tính thật sự



Cả hai cùng ở một chỗ nhưng họ không gặp nhau, hắn đi vào cửa trước, cô và hai đứa trẻ đi ra bằng cửa sau.

Lăng Thần là người gõ cửa còn hắn vẫn tập trung nghiên cứu.

Cốc...cốc..cốc.

" Mời vào"

Cô hiệu trưởng từ bên trong giọng trầm thấp vang ra, cả hai người đồng loạt bước vào.

Hắn chủ động cuối chào tự giới thiệu: " Xin chào cô, tôi là Trường Niên người bên cạnh là Lăng Thần trợ lý của tôi."

Cô hiệu trưởng niềm nở đưa tay ra chào hỏi:

" Chào Niên Tổng tôi là Diệp Miên hiệu trưởng của trường Quốc tế Xipor, rất hân hạnh được họp tác với anh, mời các anh ngồi"

Cô trang trọng mời hai người ngồi, đến bàn làm việc của mình sắp xếp lại hồ sơ.

Vô tình làm rơi tờ giấy xuống nền nhà, cô vội vàng lượm lên thì thấy tên Lý Trường Niên trên đấy. Nghĩ tới chuyện lúc nãy cô tươi cười ngồi đối diện với hắn vui vẻ nói.

" Thằng bé con của anh thật là đáo để, giống anh như đúc vậy đó"

Nghe cô hiệu trưởng nói hắn hết sức ngạc nhiên, ngây người: " Xin lỗi tôi và vợ tôi mới cưới và cũng chưa có con"

Cô nhìn vào tờ giấy rồi nhìn vào mặt hắn, cảm thấy hơi khó hiểu.

" Không thể nào được, rõ ràng lúc nãy có một cô gái dắt theo hai đứa trẻ tới đây để nhập học và trong hồ sơ có ghi tên anh nữa"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Trường Niên, Lăng Thần vẫn không thể tin rằng hắn có thể ngoại tình trong khi mình có vợ.

" Trường Niên cậu có con rơi sao"

Hắn lườm mắt, khi bị nghĩ oan quay qua lớn tiếng

" Cậu đừng nói bậy, chắc chỉ là tên giống tên thôi"

" Xin lỗi cô, chắc có sự hiểu lầm gì đó, chỉ là tên giống tên thôi, cô có thể cho tôi mượn hồ sơ một chút được không "

" Được rồi anh đợi tôi một chút"

Cô đứng dậy bước tới bàn làm việc cầm hồ sơ lên, đi lại đặt trên bàn: " Đây...anh có thể xem nó"

Hắn và Lăng Thần cầm tờ giấy lên, cảm thấy sốc vì tên của mình có trong tên ba của học sinh. Ngạc nhiên hơn là cậu bé trong hồ sơ rất giống hắn lúc nhỏ và cũng là cậu bé mà hắn gặp lúc ở sân bay.

" Cậu xem đi tên cũng giống cậu, mà đứa trẻ cũng giống y như cậu" Lăng Thần khá bất ngờ chỉ tay vào hình của Tiểu Khang..

" Cậu hãy điều tra xem danh tính của mẹ con Tú Vy cho tôi ngay"

Hắn không tin có chuyện trùng hợp đến như vậy được cho Lăng Thần đi điều tra.

" Được rồi, khi xong việc tôi sẽ cho người điều tra"

" Thưa cô chuyện này tạm thời bỏ qua một bên chúng ta tiếp tục bàn chuyện dự án sắp tới" Hắn bình tĩnh lại, cả ba người họ tiếp tục bàn công việc.

Tú Vy chưa vội về mà cho hai đứa trẻ tham quan trường học mới. Trường khá rộng chia thành nhiều gian khắp nơi đều thoáng mát cô đưa chúng đến sân vui chơi bên cạnh trường. Những kí ức lúc nhỏ ùa về với cậu nhóc mới gặp mặt nhưng nhanh chóng kết bạn và chơi với nhau rất vui vẻ.

Cô nhớ lúc nhỏ mình rất là yếu đuối cái gì cùng làm cô sợ nhưng cô sợ nhất là độ cao. Vì một lý do nào đó mà cô bị kẹt trên cầu trượt sợ hãi không dám bước xuống chỉ biết ngồi khóc trong khu không còn một ai làm cô cảm thấy sợ hơn.

"Huhu...có ai giúp con với, con không dám xuống" Cô ngồi co ro trên cao người mặc bộ đầm công chúa gương mặt tái nhợt đầy nước mắt.

Từ đâu xuất hiện một cậu bé ăn mặc trông rất dễ thương, chiếc yếm bò và chiếc áo trắng cộc tay đôi chân mang giày sneaker trắng ngước đôi mắt xanh long lanh nhìn cô: "Nàng công chúa xinh đẹp có việc gì phải khóc khi hoàng tử có mặt ở đây"

Cô nhìn cậu thút thít: "Công chúa sợ độ cao không dám xuống..hức.."

"Tưởng chuyện gì, chuyện này hoàng tử giúp được"Nói xong cậu bé nhí nhảnh nhảy lên trên từng bậc thang chẳng mấy chốc đã lên tới chỗ cô ngồi xuống bên cạnh.

Cô không còn thấy sợ khi có người ở bên cạnh tay vệt ngang mắt vẫn còn uất ức: "Hoàng tử không sợ độ cao sao..hic."

Cậu vỗ tay vào ngực vênh vang: "Chỉ là độ cao thôi mà có gì đâu phải sợ đưa hoàng tử cõng công chúa xuống nhé"

Cậu bước xuống một bậc thang chìa lưng ra trước mặt cô, mới đầu hơi lo sợ nhưng vẫn leo lên cả hai tiếp đất an toàn chưa kịp biết tên thì cậu đã chạy đi mất. Không biết vì sao khi ấy lại cả gan trèo lên lưng một cậu nhóc nghĩ tới cô phì cười, nhìn hai đứa trẻ chơi đùa với nhau.