Vô Tình Gặp Được Anh

Chương 3: Tự ti



Do cô chỉ mới nhận việc gần đây nên chưa lãnh được tháng lương đầu vì vậy mà cô vẫn đi lang thang ngủ đây ngủ đó còn thức ăn thành đành phải lục thùng rác hoặc là đi nhặt ve chai để bán kiếm tiền mà trang trãi qua ngày.

Những ngày tháng trong tù tuy không có tự do nhưng ít ra vẫn được ăn cơm chứ không phải đói meo đói móc như bây giờ.

Qua hai tháng sau thì cuộc sống của cô cũng khá hơn lúc trước và cô cũng tìm cho mình một căn nhà trọ giá trẻ.

Căn phòng rất nhỏ lại xuống cấp nhưng mà không sau, đối với cô không phải ngủ ngoài đường, chịu nắng chịu mưa thì đã tốt lắm rồi.

Hôm nay vẫn như mọi khi, trong khi đang quét rác thì thấy một người đàn đàn ông đang đứng trên một cây cầu cứ như đang chuẩn bị nhảy xuống.

Thấy vậy thì Nguyễn Tri An hết hồn, cô vội vứt cây chổi sang một bên rồi chạy lại kéo người đàn ông đó ra.

"Anh đang làm cái gì vậy"

Khi bị người khác kéo thì anh khé giật mình rồi nhìn qua cô, chợt một mùi hôi từ người cô bóc ra khiến anh phải thụt lùi về sau vài bước chân.

Cô khi nhìn thấy hành động của anh thì trong lòng khẽ dân lên chua xót, chẳng ai muốn đến gần và nói chuyện với người như cô cả.

Như một thói quen, Tri An khẽ gục đầu xuống đất rồi lên tiếng:

"Xin lỗi vì đã đến gần anh"

Nói xong thì cô quay người rời đi, nơi vành mắt dần ửng đỏ lên nhưng nước lại không rơi. Mỗi lần cô tiếp xúc với người khác thì cảm thấy bản thân mình tự ti vô cùng, chuyện người khác nhìn thấy rồi xa lánh cô thì đây không phải là lần đầu nhưng lần nào như vậy cô điều cảm thấy từ tận đáy lòng mình dân lên một cõi chua xót.

Đôi lúc cô nghĩ tại sao mình lại tồn tại trên đời này chứ, nếu như cô chưa từng có mặt trên thế giới này thì tốt biết mấy.

Nhưng hiện giờ cô đã lỡ có mặt trên thế giới này rồi nên đành phải cố gắng sống mà thôi.

Thấy bóng lưng ưu uất và giọng nói khi nãy của cô gái thì đột nhiên anh nhận ra rằng trong lúc vô tình mình đã làm tổn thương một cô gái.

"Này cô gì ơi, tôi không có ý như cô nghĩ đâu"

Nghe lời nói của anh thì bước chân cô khẽ khựng lại rồi cuối cùng lại bước đi tiếp.

Phạm Minh Nguyên vốn là một người không giỏi trong giao tiếp nên vào lúc này anh muốn làm gì đó cho đối phương có thể hiểu ý của mình nhưng anh phải biểu thị nó như thế nào.

Thế là anh cứ đứng đó nhìn cô được một lúc rồi đi theo cô. Anh cũng không biết là hôm nay mình bị gì mà lại làm như thế nữa.

Anh với người con gái này chỉ mới gặp nhau lần đầu mà tại sao anh lại phải đi theo để rồi giải thích hành động lúc nãy chứ.

Đứng cách cô một đoạn xa anh thấy cô đang quét rác trên đường, trong lúc đang định quay người rời đi thì anh vô tình thấy có một cậu thanh niên chạy qua rồi quăn nguyên ly nước vào người cô rồi chạy đi.

Còn cô khi bị ly nước ném trúng thì chỉ lẳng lặng đứng nhìn nó, cuối người nhặt lên ném vào thùng rác rồi lại làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tuy anh chỉ đứng từ xa nhìn thôi nhưng vẫn cảm thấy tức giúp cô, chẳng hiểu sau trên đời lại có loại vô giáo dục đến như vậy.

Nhờ những người công nhân quét rác đó mà đường phố mới trở nên sạch đẹp, bọn họ không coi trọng thì thôi đi mà đằng này còn vứt rác vào người họ nữa.

Mà cô gái này cũng thật là hiền quá đi, bị người ta khinh thường mà lại bình thản như vậy, không có một chút tức giận hay chửi bới gì cả.

Không biết tại sao hiện giờ anh lại tò mò về cô, nó giống như là một sự hiếu kỳ vậy. Trước giờ anh cũng đã thấy có rất nhiều công nhân quét rác nhưng anh chỉ lướt qua bằng sự thờ ơ, vô tâm.

Anh thật sự chưa bao giờ để ý, quan sát hay để ý đến họ cả.

Sau khi quét xong khu vực cuối cùng rồi thì Nguyên Tri An cầm cây chổi tiến về phía anh, còn anh thấy cô tiến về phía mình thì cứ bình thản đứng một chổ như không có chuyện gì xảy ra.

"Sao anh cứ đi theo tôi mãi thế"

"Tôi có à"

Người đàn ông này đúng là nói chuyện không hề có một tý giả trân nào cả.

"Anh không đi theo tôi thì sao lại ở đây"

"Tôi ngắm cảnh"