Vô Tình Gặp Được Anh

Chương 4: Bắt cóc trẻ em



"Vậy anh đứng đây ngắm cảnh đi, tôi về đây"

Nói rồi cô quay lưng bước đi.

''Này cô, chuyện là lúc nãy tôi không cố ý lùi chân về sau?"

"Anh không cần giải thích đâu, tôi hiểu mà"

Trường hợp bị người khác tránh xa cô cũng đã bị nhiều lần rồi, tuy có hơi đau lòng một chút nhưng từ từ rồi cũng quên thôi.

Nhìn cô rời đi thì anh chỉ nhẹ thở dài, cô gái này nhìn có vẻ hiền từ yếu đối nhưng từ giọng nói lẫn tính cách điều có chút quật cường.

Kiểu như trong lòng rất đau nhưng lại không cần đến sự quan tâm, thương hại hay bất kỳ cái gì đó từ người khác. Dường như cô đang tự cách xa mình với thế giới vậy.

Nhìn bóng lưng của cô khuất dần vào bóng tối thì anh khẽ thở dài rồi quay người rời đi. Anh và cô chỉ là hai người xa lạ tình cờ gặp gỡ mà thôi nên cũng không cần phải suy nghĩ nhiều.

Một tuần sau.

Tiến độ của cuộc sống hằng ngày quá nhanh và gấp gáp, áp lực cơm áo gạo tiền khiến cho con người ta phải mệt mỏi. Có đôi lúc mình vẫn đang tất bật và bận rộn như mọi khi thì bất chợt nhìn lại cuộc sống và cảm thấy thời gian đã trôi qua nhanh như thế nào mà mình chẳng hay.

Hôm nay vẫn như mọi khi, trên một con đường vắng có hình dáng của một cô gái đang chăm chỉ quét rác trên đường.

Cái lạnh của mùa đông khiến cho con người ta cảm giác lười biếng và chỉ muốn ở nhà ôm chăn mà ngủ thôi. Cô cũng thế nhưng vì miếng cơm manh áo mà cô vẫn phải ra ngoài làm việc mặc cho bản thân mình đang sốt cao.

Sống thì phải làm mới có ăn mà thôi chứ không làm thì lấy đâu ra ăn đây, cô không dám than thân trách phận tại sao mình lại có một cuộc đời cực khổ như vậy, cô chỉ trách tại sao mình là được sinh ra và tồn tại đến giây phúc này chứ.

Chẳng lẻ cô phải sống một cuộc sống như thế này mãi cho đến khi chết sao?

Đang suy nghĩ thì cô bổng nhiên ngước đầu lên và vô tình bắt gặp một đám thanh niên đang bắt cóc một đứa trẻ và đem nó đi đâu đó.

Trước giờ cô không thích phiền phức cũng như là vướng vào những chuyện không phải của mình như nhìn bọn người có tay chân lành lặng bắt lại đi bắt cóc trẻ em thì cô không thể làm ngơ được.

Nếu hôm nay cô không quan tâm để bọn người đó thực hiện ý đồ thì cuộc sống của đứa trẻ này về sao sẽ như thế nào và người nhà của bé sẽ đau lòng ra sao?

Thế là cô vứt cây chổi qua một bên rồi đi theo đám bắt cóc đó, nhìn thấy đám người kia bắt lên một chiếc xe hơi rồi bỏ đi thì cô cũng bắt một chiếc xe ôm rồi chạy theo.

Nơi bọn chúng đến là một căn nhà đã bị bỏ hoang khá lâu, đứng từ xa nhìn vào trong mà cô có cảm giác lạnh sóng lưng vì độ u ám và lạnh lẽo của nơi đây,

Bây giờ mà cô chạy vào trong cứu đứa trẻ đó ra thì chỉ tổ làm hại mình bản thân mình và chẳng làm được cái tích sự gì.

Còn kêu người đến giúp, mà xung quanh đây hoang vắng như vậy thì lấy đâu ra người mà kêu giúp chứ. Hay điện thoại báo cảnh sát, nhưng cô làm gì có điện thoại mà gọi cho ai chứ.

Nguyễn Tri An cô chỉ mới ra tù có vài tháng, tiền đi làm chỉ đủ cho tiền ăn hơn nữa cô cũng đâu có quen hay có nhu cầu liên lạc với ai đâu mà mua điện thoại làm gì.

Không lẽ bây giờ cô đứng đây rồi nhìn vào kia, đợi đám người bắt cóc bán người xong thì rời khỏi đây hay sao?

Hay là bây giờ cô chạy đi tìm người rồi nhờ người ta điện thoại báo cảnh sát, nhưng đợi đến khi cô tìm được người rồi thì liệu đứa trẻ này còn được lành lặn khi mọi người đến nơi hay không? Đáp án hiện giờ mà cô nghĩ được là do tính hên xui mai rủi đấy.

Hay bây giờ cô chơi trò đánh lạc hướng rồi ôm đứa trẻ chạy đi. Nói đi thì cũng phải nói lại, khoảng thời gian ở trong tù cô được đào tạo về thể chất không ít nên việc chạy một quãng đường khá xa là chuyện cô có thể làm được còn việc phải bè theo thêm một đứa trẻ thì...

Cái đó chưa làm bao giờ nên cô không biết.