Vô Tình Yêu Em

Chương 20



26

Ngồi trên bàn làm việc, tôi cân nhắc xem có nên gửi tin nhắn cho Cố Dịch Trạch để giải thích về chiếc váy hay không.

Nhưng mà giải thích thế nào đây?

Chiếc váy đó bị tôi bán mà.

Có cách rồi.

Hay là tôi sẽ đến cửa hàng và mua một chiếc váy giống y hệt, như vậy có thể giải thích được rồi.

Chiếc váy hơn 30000 bị tôi bán với giá 5000 nhân dân tệ, giờ tôi phải bỏ ra giá gốc để mua cái mới.

Giống như trộm gà không được lại còn mất nắm gạo vậy.

Haizz, đợi mãi mới đến giờ tan làm.

Tôi vẫn đang cân nhắc xem có nên đến cửa hàng đó và mua một chiếc váy mới hay không.

Tin nhắn của Cố Dịch Trạch đã được gửi đến.

"Tối nay anh đi ăn tối với khách hàng nên có thể không đi xem phim được."

Nhìn dòng tin nhắn ấy, tôi thấy lạnh sống lưng.

Xong rồi!

Thái tử gia đã thực sự tức giận rồi.

Vì một chiếc váy mà mối quan hệ mới một ngày của tôi nguội lạnh rồi.

Có ai buồn như tôi không? Còn chưa kịp hôn thái tử gia đã bị anh ấy đã rồi.

Thật khốn khổ mà.

27

Đi làm về, tôi ngồi một mình thẫn thờ trong phòng.

Bố gõ cửa gọi tôi xuống ăn cơm.

Tôi yếu ớt bước ra khỏi phòng, ngồi xuống bàn ăn, ngồi mân mê hạt cơm trong bát.

Bố mẹ nói chuyện phiếm, cũng không biết đang nói cái gì mà bất đồng ý kiến, tranh cãi không dứt.

Tôi không có tâm trạng để thuyết phục cuộc chiến ngày hôm nay, vì vậy tôi tiếp tục mân mê cơm mà không nói một lời.

Hai người lớn tuổi cuối cùng cũng nhận ra rằng tôi không bình thường.

"Nhiễm Nhiễm, sao chỉ ăn cơm mà không ăn thức ăn vậy?" Mẹ lo lắng hỏi.

Tôi lắc đầu: "Con không muốn ăn."

"Tại sao?"

"Thất tình rồi."

Hai người đối diện nhìn nhau.

Bố đặt đũa xuống: "Yêu đương từ khi nào vậy, sao bố không biết."

Tôi buồn bã trả lời: "Tối hôm qua."

Bố cạn lời, cầm đũa gắp một miếng cá kho tộ cho vào bát rồi thuận theo lời tôi hỏi: "Yêu ai thế?"

"Con trai của ông chủ con."

Bố lại dừng đũa, nhìn tôi, nghiêm túc nói: "Con gái, con không sao chứ, có phải ở công ty làm việc không vui, cùng đồng nghiệp có phiền toái gì không?"

Ở đâu vậy?

Tôi sửa lại: "Con nói thất tình chứ có nói đang gặp rắc rối với đồng nghiệp đâu."

Mẹ nhìn tôi lạ lùng: "Con, yêu con trai của ông chủ?"

"Vâng, nhưng sắp chia tay rồi."

Biểu hiện của mẹ đóng băng trong giây lát.

"Công ty của con không phải là top 500 toàn cầu sao?"

"Phải."

Cả bàn im lặng.

Mẹ nhìn tôi ái ngại: "Con gái, không phải con bị người ta lừa rồi đấy chứ."

TÔI:......

Quên đi, nói với bố mẹ cũng vô nghĩa.

"Con ăn no rồi, bố mẹ ăn từ từ ạ."

"Con còn chưa ăn gì mà." Mẹ gọi từ phía sau.

"Con không có khẩu vị, không ăn nữa."