Vợ Tôi Là Sát Thủ

Chương 51



Tịch Nguyên cố thoát khỏi vòng tay của Hạ Phong nhưng anh lại ôm chặt cô hơn.

‘’ À…cái đó…thật ra tôi không có buồn gì đâu!’’

Tịch Nguyên nhỏ giọng ấp úng.

“ Nói dối.”

Tịch Nguyên chột dạ sờ mũi, cô định nói gì đó nhưng Hạ Phong lại đưa tay ra chặn ở miệng không cho cô nói tiếp.

“ Thế giới này nợ em. Anh sẽ trả!”

Tịch Nguyên cười khổ,lắc đầu:

“ Nợ tôi hạnh phúc gia đình, nợ tôi tuổi thơ êm ấm, nợ tôi sự hồn nhiên, nợ tôi những câu chuyện cứ ngỡ đã thành…Anh trả bằng cách nào chứ?! ‘’

“ Tôi trả em bằng tất cả những gì tôi có!”

Ánh mắt Hạ Phong nhìn vô cùng chân thành và tha thiết nhưng Tịch Nguyên lại tránh đi. Cô sợ, rất sợ mình sẽ rung động trước anh sẽ không kìm lòng được mà nói yêu anh.

Tịch Nguyên vội lánh sang chuyện khác: “ À….ở công ty anh có thiếu nhân viên không?”

Hạ Phong nhướng mày: “ Không!”

“ Ơ…hôm nay tôi đã đưa hết vốn liếng cho người đàn bà kia mất rồi nên bây giờ tôi rất cần tiền, anh tuyển tôi đi được không?” Giọng Tịch Nguyên có hơi thất vọng.

“ Chỗ tôi chỉ thiếu bà chủ thôi! Nếu em làm được thì tôi luôn mở cửa chào đón.”

Tịch Nguyên vội vàng xua tay: “ Dừng….dừng!!”

‘’ Đại ca à! trái tim bé nhỏ này của tôi không chịu được những lời đường mật này của anh đâu, anh tìm người khác trêu chọc đi nhé!”

Hạ Phong khẽ cười, anh đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ đang xù lông trước mặt mình:

“ Được rồi! Em đi tắm đi, tôi nấu cơm. Ngày mai chúng ta cùng đến công ty.”

Mặt Tịch Nguyên đỏ như quả cà chua. Nhìn cô tức đến hộc máu vui lắm sao? Tại sao hết người này đến người khác đều trêu chọc cô chứ.

Nhưng cô cũng dần nhận ra,bản thân ngày càng mất kiểm soát trước Hạ Phong. Chẳng bao lâu nữa mọi điều tốt đẹp của cô trong mắt anh đều bị cô phá huỷ.

Anh chưa từng tra hỏi cô bất cứ chuyện gì ngay cả khi đang yên đang lành cô lại muốn vào công ty của anh làm việc, mọi yêu cầu của cô đều được anh đồng ý.

Mọi chuyện đã tiến triển đến bước đường này rồi. Cả ngày hôm nay Tịch Nguyên mệt lã người với những rắc rối. Cô giảm giác như nó được sắp đặt trước vậy.

Hạ Phong đứng trước cửa phòng cô một hồi rồi mở cửa bước vào trong.

Tịch Nguyên vừa tắm xong, tóc vẫn còn nhỏ nước, làn da trắng hồng mềm mại, gương mặt nhỏ nhắn hơi ửng đỏ.

Hạ Phong không biết mình vừa mất tập trung,anh khẽ ho: “ khụ… Tôi thấy cửa mở nhưng không nghe tiếng em, tôi sợ em có chuyện nên mới vào. “

Anh dừng một chút rồi nói tiếp: “ Ăn cơm thôi!”

Tịch Nguyên lon ton đi theo sau anh xuống nhà. Hình như biết cô cứ lẻo đẻo theo sau, đi được nữa đường anh dừng lại.

Đầu Tịch Nguyên đập vào lưng anh, cô đưa tay để lên trán, ai oán nhìn anh:

“ Anh đi đứng chẳng ngoan chút nào cả! Đang đi sao lại dừng lại chứ?”

“ Tôi quên mất định nói gì với em rồi!” Hạ Phong bình thản bước tiếp.

Ài….mệt tim thật! Sao chỉ có xuống nhà ăn cơm thôi mà cô cứ có cảm giác đôi vợ chồng trẻ đang ngọt ngào với nhau vậy chứ? Cứ như này không ổn chút nào.

Cùng lúc đó, tại nhà riêng của Trình Đông.

Tịch Tuyết ngồi trên sofa đối diện gã thút thít:

“ Em xin lỗi! Em không cố ý ra tay đánh chị ấy đâu. Chị ấy đã dùng lời lẽ nặng nề để xúc phạm mẹ nhưng không tại sao….tại sao chỉ ấy lại chỉnh đoạn ghi âm…thành như vậy.”

Trình Đông vẫn im lặng ngồi đó,trong đầu gã chỉ toàn là hình bóng cô gái lúc chiều mạnh mẽ đến đau lòng.

Tịch Tuyết nhận thấy vẻ mặt Trình Đông đã dịu đi, cô ta liền nói tiếp: “ Anh Đông hay là anh vẫn còn yêu chị. Chị ấy đã dùng bùa mê thuốc lú gì để mê hoặc anh rồi cướp mất anh khỏi em. Em sợ lắm!”

Trình Đông đứng dậy trên gương mặt thoáng hiện vẻ giận dữ: “ Tịch Tuyết, em không được nói tiểu Nguyên như vậy!”

“ Anh có nên tin em được nữa không?”

Nói xong gã lao ra ngoài phóng xe đi mất hút.

Hừ con khốn Tịch Nguyên! Thật không ngờ vị trí của nó trong lòng Trình Đông lại cao như vậy.

Trình Đông lái xe ra ngoài,gã không biết phải đi đâu để tìm cô. Từ lúc cô về nước, gã chưa một lần nào biết được tin tức của cô.

Trên màn hình điện thoại là tên của cô nhưng gã ngập ngừng rồi cuôis cùng vẫn ấn gọi.

Tịch Nguyên đang cùng ăn cơm với Hạ Phong cô thấy tên trên màn hình thì có chút do dự.

“ Tìm tôi có gì?”

“Em ở đâu? Gặp anh chút được khônng? Xin em đấy!”