Vợ Tôi Là Sát Thủ

Chương 52



Tịch Nguyên cảm nhận được hơi lạnh xung quanh mình, sắp thành Bắc cực mất.

Cô lén đưa mắt lên nhìn Hạ Phong đang thản nhiên bóc tôm cho mình ở phía đối diện.

Trông thì rất bình thường,không có gì đáng ngại nhưng thực chất là không phải như vậy.

Tịch Nguyên nhỏ giọng: “ Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi! Không gặp.”

“ Nếu em không chịu gặp anh thì ngày mai sẽ không ai tìm thấy anh trên cuộc đời này nữa! Em đến chỗ cũ đi,anh biết là em nhớ mà.” Trình Đông nói xong liền dập máy.

Á á cái tên chết bầm này dám hăm doạ bà. Tôi không đến ngày mai không ai tìm thấy anh vậy tôi đến rồi thì ngày mai sẽ không ai thấy tôi đó có được không hả!

Anh trai à! Anh có thể bớt đáng sợ một chút đi được không? HuHu

Đáng tiếc là Hạ Phong không thể nào nghe được nội tâm cô đang gào thét dữ dội.

Khí lạnh toả ra xung quanh cô càng nhiều, bầu không khí cũng trầm xuống,im lặng đến quỷ dị.

Tịch Nguyên ấp úng: “ Cái đó….hay là…. gặp anh ta một chút giải quyết một lần cho xong.”

“Tôi đi với em!” Hạ Phong nghiên đầu, nhướng mày nhìn cô: “ Hửm,có ý kiến gì sao?”

“ Á…không…” Lời chưa ra đến miệng thì đã bị khí thế của người nào đó bắt cô phải nuốt vào.

Tịch Nguyên lập tức bật chế độ nịnh nọt: “À đi hai người sẽ vui hơn nhỉ! Có anh đi cùng cũng sẽ bảo vệ được tôi.”

Hạ Phong đứng dậy,cầm lấy áo khoác và chìa khoá xe vừa đi vừa nói:

“ Em thay đồ đi! Tôi đi lấy xe.”

Thay đồ gì chứ rõ ràng là tôi ăn mặc vô cùng lịch sự mà có gì phải thay đâu chứ.

Tịch Nguyên không lên lầu mà đi theo anh xuống nhà để xe.

Hạ Phong nhìn cô gái trước mặt,anh cau mày: “ Bảo em thay đồ cơ mà?”

Tịch Nguyên mặc chiếc váy hồng không tay, tóc búi gọn vì chẳng quan trọng mấy nên cô đi luôn đôi dép lê. Cô xoay một vòng rồi cười nói:

“ Tôi thấy như vậy là được rồi! Rất dễ thương mà!”

Hạ Phong bóp trán, chính vì quá dễ thương nên mới không thể cho cô mặc đi gặp người đàn ông khác đó. Cái cô nhóc này chậm hiểu thật.

Đến nơi, là một khu vui chơi bị bỏ hoang,cây cỏ mọc um tùm. Khắp nơi là những trò choie đã cũ,cái nào cũng đều bị bám một mảng rêu xanh.

Trước kia nơi đây là căn cứ bí mật của Tịch Nguyên và Trình Đông nhưng lúc đó nó vừa đẹp lại sáng sủa không giống như bây giờ.

Cô vốn đã sợ ma lại còn gặp nhau ở một nơi như thế này biết thế lúc nãy không nghe máy.

Tịch Nguyên định mở cửa xuống xe thì Hạ Phong giữ tay cô lại sau đó anh lấy ao khoác của mình đưa cho cô.

“ Mặc vào,ngoài trời gió lạnh.”

Tịch Nguyên biết mình không cải lại anh nên ngoan ngoãn khoác chiếc áo lên vai rồi xuống xe.

Trình Đông đang dựa vào cửa xe hút thuốc, thấy Tịch Nguyên tới, gã liền vứt điếu thuốc trong tay đi.

Rất lâu rồi gã mới được thấy cô trong bộ dạng này, rất giống với cô của năm đó. Cô gái ấy ngây thơ trong sáng, chỉ cần gặp gã,trên môi liền nở nụ cười tươi như hoa.

Nhưng bây giờ gã chẳng còn trông thấy nụ cười của cô nữa chỉ còn lại sự lạnh lùng mà thôi.

“Có chuyện gì thì nói nhanh lên.” Giọng nói của Tịch Nguyên đã kéo Trình Đông về với hiện thực.

Gã vội cầm lấy bàn tay cô: “ Em đến,vậy là em vẫn còn quan tâm đến anh.”

Tịch Nguyên giật tay lại: “ Tôi đã nói xong chuyện này với anh rồi. Tại sao anh vẫn còn lằng nhằng thế?”

“ Tịch Nguyên, anh xin lỗi!”

Gã không cho cô đáp lại mà trực tiếp kéo cô sát vào cửa xe, tay gã giữ chặt lấy hai tay cô.

Tịch Nguyên tức giận chuẩn bị ra tay đánh người thì Trình Đông ở trước mặt cô đã biến mất.

Hạ Phong không biết xuống xe từ lúc nào, anh kéo Trình Đông xuống đất, điên cuồng đấm vào mặt gã.

Tịch Nguyên vội vàng giữ Hạ Phong lại:

“ Tôi không sao. Đừng đánh nữa,được không?”