Vội Vã Mùa Hạ

Chương 38: Quyết định



- Tôi quyết định giữ lại cái thai.

Phải! Tôi quyết định giữ lại đứa bé và tôi còn phải yêu thương con mình nhiều hơn như thế nữa.

Mọi người nghe xong đều nhìn chằm vào tôi và gương mặt trở nên không tin vào câu nói đó. Tôi đã không ngủ mà chỉ nhắm mắt để suy nghĩ về sự việc đang diễn ra. Tôi biết sự xuất hiện này quả thật sẽ khiến nhiều người nghĩ ngợi và tôi cũng đã rất mông lung khi nghe được điều này.

Một sinh linh hiện hữu trong người tôi đó chính là con tôi và cả anh ấy. Tôi quả thật phải nên trân trọng báu vật này chứ không phải mãi nghĩ ngợi. Có lẽ đây là món quà mà thượng đến muốn tặng cho tôi khi thấy chính tôi của những ngày này đã phải chật vật, đau khổ và kiệt quệ như thế nào.

- Tôi biết mọi người đều lo lắng cho sức khỏe của em. Tôi hiểu được sự yêu thương của tất cả mọi người đã mang đến nhưng tôi vẫn sẽ nuôi đứa bé và phải thương nó nhiều hơn thế. Vì tôi biết tương lai sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra và chỉ một mình tôi bước đi trên đó. Đúng thật! Nó rất khó nhưng mà vì tôi, vì đứa con bé bỏng này và cả anh ấy nữa.

Trực trào những giọt nước mắt nóng hổi cứ vậy lần lượt lăn dài, tôi không nhịn lại hay kìm nén thêm lần nào nữa vì quá đủ rồi. Tôi nghĩ tôi nên sống thật với chính mình của hiện tại. Tôi biết khóc lúc này sẽ không tốt nhưng hết hôm nay thôi. Mai tôi sẽ thật sự tốt hơn vì tôi có thứ để níu kéo mình lại với cuộc đời.

- Nên nếu được mọi người vẫn ủng hộ tôi nhé. Vẫn sẽ...

Không nói thành lời âm thanh ấy đã đọng lại ở phần cổ và ứ lại vì tiếng nấc nghẹn cứ thế khóc lên.

Gi ây phút này Lan Ánh liền chạy nhanh về phía tôi, cả cơ thể em ấy ôm chặt tôi và lòng và không ngừng khóc lên:

- Chị ơi! Chị đừng đau lòng cũng đừng lo nữa nhé. Em sẽ luôn bên chị mãi bên chị.

Sau đó, Nam Vương và cả Trường Tảo cũng đi về phía tôi, họ nhìn chúng tôi và vỗ nhẹ vào vai như là cách truyền động lực, tinh thần để tôi bước tiếp con đường phía trước:

- Sẽ không đâu, sẽ không ai để em phải thiệt hay để em một mình cả. Vì đứa em này đều là thiên thần của chúng ta mà.

Phải đó là “thiên thần”. Con tôi chính là thiên thân đẹp đẽ nhất trong cuộc đời tôi. Một thiên thần đã đến và cứu rỗi trái tim rơi vào bước đường cùng này.



Bụng tôi cứ vậy mà lớn dần theo thời gian cũng đã hơn hai tháng nhưng nếu không nhìn kĩ thì người tôi phần không có gì thay đổi nhiều.

Tôi không nghĩ việc mình mang thai lại được mọi người yêu thương, quan tâm đến như vậy.

Tôi còn nhớ ngày mình thông báo có thai với bố mẹ ruột và cả mẹ của Quân Khải. Cả ba người họ đều rất vui mừng và có thể thấy sự hạnh phúc đang hiện diện trong họ. Mẹ của Quân Khải dì ấy đã khóc và không ngừng nói lời cảm ơn tôi:

- Lan Anh, dì cảm ơn con. Cảm ơn rất nhiều! Cảm ơn con vì đã giữ đứa bé. Dì thật sự không biết làm gì để bày tỏ hết tấm lòng của mình.

Vừa dứt lời, dì đã quỳ trước mặt tôi. Tôi không ngờ dì ấy lại làm như vậy và bố mẹ tôi đều hốt hoảng và nhanh chóng chạy lại để đỡ dì ấy ngồi dậy.

Khi hai người thân yêu của dì ấy qua đời, dì ấy dường như chẳng còn tha thiết với cuộc sống này nữa. Cũng phải, chính tôi cũng đã có lúc rơi vào cùng cảnh như thế nên tôi yêu dì và thương dì hết lòng.

Mẹ tôi nhanh chân chạy xuống nhà và pha cho dì ly trà gừng rồi bảo dì uống hết. Dì cứ vậy mà làm theo. Mẹ tôi nhẹ nhàng nắm tay và ôm dì vào lòng.

- Sao còn gọi con bé là cháu nữa. Còn con nữa sao còn gọi là dì.

Cả tôi và dì Loan nghe xong câu nhắc nhở đó liền trố mắt và ngượng ngùng. Dì Loan thắc mắc nên nhanh chóng hỏi:

- Ý chị là...

Vừa đi về phía tôi kéo tôi ngồi gần dì Loan và để tay tôi đặt lên tay dì ấy.

- Con bé cũng mang con của con trai chị rồi. Thì Lan Anh cũng nên có danh phận chứ.

Nghe xong, dì liền quay mặt nhìn tôi và miệng nở nụ cười toe toét. Nụ cười ấy thật đẹp và tôi cũng vì thế mà bật cười theo.

- Đúng rồi, phải có danh phận chứ. Vậy dì..

Vừa nói từ “dì” mẹ tôi đã nhăn mặt lại định chỉnh sửa thì dì ấy vội nói lên:

- À không ý mẹ là nên gọi con là con gái rồi.

Cứ thế, tiếng cười đã từng chút len lỏi vào ngôi nhà này. Thứ ánh nắng của ngày hạnh phúc dường như đã từng chút trở lại. Không khí này, khoảnh khắc ấm áp này quả thật rất lâu chúng tôi mới có được. Nên mọi người càng thêm trân trọng nhau hơn.

Tôi nhẹ nhàng vuốt bụng mình và kí ức của ngày ấy lần lượt khép lại khi tiếng báo thức vang lên

“Reng, reng”