Vội Vã Mùa Hạ

Chương 39: Suy tư



Tỉnh giấc sau đêm dài đầy mơ mộng. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy nhưng không vội bước xuống giường mà lấy ta vuốt ve chiếc bụng đang mang một thiên thần nhỏ ở đấy. Như một thói quen, tôi cứ vậy kể cho con mình nghe những điều hôm nay mình sẽ làm và cảm xúc của bản thân với mong muốn mong con tôi hãy nhẹ nhàng với chiếc bụng nhỏ của mình:

- Bé con của mẹ nay nhớ ngon nhé!

Nói xong tôi cười nhẹ rồi đi xuống đến chỗ quan trọng mà tôi đã xây dựng. Đó chính là chiếc bàn thờ nhỏ của Quân Khải. Thật ra, anh ấy được thờ tại nhà của mẹ Loan nhưng tôi vì muốn mỗi ngày có thể nhìn thấy anh ấy và trò chuyện nên tôi đã lập một bàn thờ nhỏ trong nhà.

Cơ thể đã được vệ sinh sạch sẽ, quần áo cũng tươm tất. Tôi chải chuốt lại một chút rồi đi đến bàn thờ và thắp nhang cho anh.

Hương thơm nhẹ của mùi nhang lan tỏa khắp căn phòng. Mùi hương ấy khiến lòng tôi an tịnh, nhẹ nhàng vô cùng.

- Quân Khải! Nay em sẽ đi khám thai. Anh nhớ đợi thông báo từ em nha.

Vừa nói tôi vừa nở nụ cười nhưng nó rất gượng gạo và chẳng phải là điều thật lòng. Đôi mắt long lanh nhẹ nhàng nhìn anh ấy, lòng tôi lại gợi lên bao điều muốn tâm sự nhưng có lẽ anh cũng chẳng hay biết và tôi cũng muốn anh nhẹ nhàng siêu thoát chứ không phải lưu luyến mãi vì tôi.

Vái thêm vài cái tôi xoay người rời khỏi căn phòng. Mà không hề hay biết cây nhang tôi vừa mới thắp đã tắt đi và bức ảnh của tấm hình anh đã có sự run nhẹ.



Tôi đã đặt lịch khám thai tại một bệnh viên tư nhân lúc 2 giờ trưa và trước hết, tôi phải đến công ty để hoàn thành bài phát thanh của mình.

Chiếc xe tôi đặt cuối cùng cũng đến. Tôi nhang chóng ngồi vào xe và tiếng đóng cửa vang lên.

Chiếc xe lăn bánh về phía làn đường đông đúc. Dòng người của sớm mai ấy vậy mà ồn ào, nhộn nhiệp. Tiếng còi xe inh ỏng không ngừng, hàng bán thức ăn bên đường vang lên những tiếng gọi mời. Không khí ấy, khoảnh khắc làm lòng tôi hiểu rõ vì sao Hồng Châu luôn lọt vào top những thành phố đáng sống.

Quả thật sự tiện ích và đầy đủ thuận lợi cho con người sinh sống nhưng lướt qua ô của kính xe tôi thầm nghĩ sự phân tầng chất lượng sống của con người cũng thấy rõ. Giữa người giàu và người nghèo tại nơi đây phân chia một cách cụ thể. Nó khiến tôi rơi vào suy tư về việc lựa chọn của mình. Hồng Châu có kỉ niệm, có khoảnh khắc đẹp đẽ trong đời nhưng lạ thật càng lúc tôi của ngày trước trông mong đến đây nay lại cảm thấy xa lạ và không còn trông mong vào nơi này nhiều.

Có lẽ, lúc ấy còn có anh, lúc đó tôi còn tìm được hạnh phúc trong cuộc sống hằng ngày nhưng hiện tại tôi nghĩ mình nên xem lại yêu cầu của mẹ tôi.

- Cô ơi! Tới nơi rồi cô ơi!

Do mãi tập trung vào vòng nghĩ ngợi của mình tôi lại khiến cho bác tài kêu gọi nảy giờ. Khi tôi nghe được tôi vừa ngại ngùng vừa nói lời xin lỗi:

- Bác cho cháu xin lỗi nhé!

Ấy vậy mà bác tài không khó chịu ngược lại lại vui vẻ, tươi cười với tôi:

- Không sao, cô mau vào đi kẻo lại trễ giờ.

Cảm giác dù chỉ là người xa lạ nhưng lại được quan tâm, giúp đỡ như vậy khiến tôi thật sự hạnh phúc và vui vẻ vô cùng.



- Buổi sáng tốt lành nhé, Lan Anh!

Tôi vừa bước vào cổng chính thì đã thấy thư kí Lam gấp gáp đi nhanh về phía trước nhưng lại không quên quay lại chào hỏi tôi.

Nhìn chị ấy chỉ mới sáng sớm đã bận rộn khiến tôi chỉ biết cười trừ vì sự năng nổ và tham công tiếc việc như chị ấy bởi chiếc váy chị ấy mặc đã bị lệch trong lúc chị ấy chạy và mái tóc đã có dấu hiệu ướt đẫm vì mồ hôi.

Thật là, tôi không biết nên phục tài năng làm việc siêu tài giỏi của chị mà quên cả bản thân mình hay nên trách vì chẳng chịu quan tâm đến thân mình.

- Giám đốc!

Tiếng thư kí Lam chào giám đốc làm tôi cũng nhanh chóng quay lại nhìn và thấy Hồng Phúc, anh ta cũng đang nhìn chằm về phía mình.

Hình như rất lâu tôi mới gặp lại anh ta. Nếu nhớ không lầm thì lần cuối gặp nhau chính là vào lúc đó.