Vong Tình - Phanie

Chương 2: Gặp mặt



Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã độ xuân sang. Nửa năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy, ta vẫn cứ sống như vậy, ngày qua ngày đến mức buồn chán. Cũng may mắn cho ta vì luôn có tỷ tỷ bên cạnh làm bạn, tỷ chính là người bạn duy nhất của ta trong chốn cung cấm tù túng này. Tiểu Y là a hoàn hồi môn theo ta từ khi còn rất nhỏ nên ta cũng coi nàng là tỷ muội với ta nhưng nàng ta đối với ta có nhiều có ít cũng có phần câu nệ. Hôm ấy sau khi ''học'' cùng phu tử, ta liền chạy tới tìm tỷ tỷ, bọn ta hẹn nhau gặp mặt ở ngự uyển để cùng chơi với tuyết, cùng ngắm mai nở, cùng nguyện chi tâm.

Cả đêm qua ta chờ mong đến mức không ngủ được chỉ vì khoảnh khắc được nhìn ngắm mai đua nở trong gió tuyết, ta thích nhất là vẻ bất khuất kiên cường không cúi đầu trước nghịch cảnh của chúng. Đã từ rất lâu rồi kể từ khi phụ hoàng và mẫu hậu cùng ta ngắm mai dưới trời đông lạnh giá, khi ấy ta mới sáu tuổi phụ hoàng ẵm ta trong vòng tay ấm áp của người,mẫu hậu ngâm thơ cho ta nghe. Người nói rằng người yêu thương ta nhất và cũng mong ta như bạch mai dù như thế nào cũng không được lùi bước, thanh cao ngọc khiết đứng thẳng, ung dung tự tại mà không vướng bận. Lúc ấy ta không hiểu lắm lời mẫu hậu, ta chỉ biết ta thích bạch mai từ lúc ấy, từ lúc mẫu hậu cùng ta với phụ hoàng sưởi ấm cho nhau dưới gió tuyết

Tiểu Y chạy theo cầm tay ta và nhắc nhở: "Điện hạ, người đi chậm thôi. Tỷ tỷ người vẫn đang đợi. Người mà vấp ngã để rồi cảm mạo phong hàn nô tì có mười cái mạng cũng không đền nổi.'' Ta biết vậy nhưng kì thực ta không đợi được nữa, tuyết rơi từng khắc, lòng ta bồi hồi, chân ta không dừng chỉ chực chờ tới lúc gặp tỷ tỷ. Tuyết rời từng hạt, lòng ta rối bời, gặp được thiên nhan, nhớ mãi không quên.

Ta vừa nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của tỷ tỷ thì sựng lại rồi ngã nhào xuống nền tuyết, ta "A" lên một tiếng rồi nước mắt lăn dài trên má. Vì quá đau nên ta nhắm tịt mắt bỗng từ đâu truyền đến tiếng cười của một người nào đó, ta ước chừng y chắc chỉ trạc tuổi ta. Ta cố mở mắt mình ra nhìn để xem ai mà to gan đến vậy, dám khiêu khích bổn điện hạ! Tên tiểu tử thối đó cúi thấp người xuống nhìn bộ dạng ta đau điếng nằm trên tuyết, ta chỉ nghĩ một khi đứng dậy được thì ta sẽ đánh cho tên đó một trận nhưng eo ta đã quá đau, đầu gối ta xước hết đứng lên còn chưa đứng được huống chi là hạ thủ.

Tiểu Y đuổi kịp thấy ta nằm đó thì kêu lên hạ nhân và đám nô tài cùng chạy ra dìu ta dậy, tỷ tỷ đỡ ta rồi nhìn ngang nhìn dọc hỏi ta có sao không. Đứng dậy rồi ta mới nhìn thấy rõ bộ dáng ấy. Chàng khác ta, ta còn bé dung mạo tầm thường khi lớn lên mới có nhan sắc mỹ miều, còn chàng ngay từ nhỏ đã có đường nét tuấn tú.

Y lại cười, vừa cười sảng khoải vừa ôm bụng rồi nói: "Ngốc thật mà, người đúng là ngốc nghếch.'' Trong lòng ta bùng lửa giận, ta lúc ấy muốn nhất là đến nắm tóc nó xoay vòng vòng vài cái cho đến đàm đạo với Diêm Vương, ta dùng hết khí lực giơ tay ra quát: "Người có biết ta là ai không, ai cho phép người cười như vậy! Có tin ta chỉ cần nói với cha ta một tiếng nhà người không có đất chôn thân không?"

Tên mặt thối ấy cứ cười hoài không ngớt, Tiểu Y không nhịn nổi nữa liền nói: "To gan, tiểu công tử nhà nào lại ở đây ngông cuồng không biết phép tắc trêu đùa điện hạ, mau quỳ xuống!'' Không đợi Tiểu Y nói tiếp ta liền khoanh tay dõng dạc: "Ta là Lý Thiên Kim, đương kim thái nữ điện hạ, phụ hoàng ta là hoàng đế Đại Lý, mẫu hậu ta phượng mệnh cao quý, hoàng hậu nhất tâm với phụ hoàng, người đứng cạnh ta là đại công chúa Lý Thiên Vân tỷ tỷ của ta, người chết chắc rồi.'' Ta ngạo nghễ nói.

Nghe thấy uy danh như vậy, hai cung nữ theo hầu nó liền cúi xuống dập đầu xin tạ tội. Hình như thị nữ của nó kéo tay nó xuống cùng quỳ nhưng nó lại đứng phắt dậy. Ta nhìn thấy khuôn mặt nó dần biến sắc thì hả hê, ấy vậy mà nó lại nhìn ta rồi đáp: "Bổn công tử là Trần Cảnh Nghi, phụ thân ta là thái phó Trần Khánh, mẫu thân ta là Trần phu nhân, ta xuất thân cao quý, sợ người chắc!''

Ta cứ theo bản năng định nhào ra đánh xương hông ta lại đau, ta kêu lên một tiếng. Tỷ tỷ thấy ta như vậy liền tìm cách kết thúc chuyện vô nghĩa này để trở về trị thương cho ta, tỷ nói: "Hứ, kệ nó đi. Chúng ta về thôi, mai tỷ và muội đi mách mẫu hậu, xem nó còn ngước mặt lên trời được nữa không? Đi thôi!" Ta vừa lững thững đi vừa quay đầu lại lườm nguýt tên tiểu tử thối đó, chỉ vì nó mà ta mất hứng chơi đùa trong cả tháng trời, thêm nữa mẫu hậu cũng phạt ta và tỷ tỷ không được ra ngoài chơi lúc xế chiều cả một tháng.

Một thời gian sau không thấy tên đó xuất hiện nữa, mọi chuyện lại trở về như thường ngày. Ta vẫn là ta, trữ quân tương lai, Trần Cảnh Nghi vẫn là Trần Cảnh Nghi, nhị công tử của phủ thái úy. Hôm ấy ta về khóc lóc nài nỉ mẫu hậu, ta thầm nghĩ trong bụng rằng người chết chắc rồi dám động đến bổn điện hạ nhưng mẫu hậu chẳng những không trách phạt mà ngược lại còn nói ta nghịch ngợm không biết giữ phong thái của hoàng thái nữ. Người còn bảo ta phải đối xử thật tốt với tên tiểu tử mặt thối đó vì nó là biểu ca của ta, ta không hiểu, ta không có ca ca nào chỉ có một mình tỷ tỷ là lớn tuổi hơn ta, nó cũng chỉ trạc tuổi ta, tại sao ta cao quý như vậy mà lại bắt ta cúi đầu gọi nó là ca chứ!

Rồi đến một hôm ta nhận được tin tỷ tỷ ta sắp gả đi nơi khác.Ngay khi nghe được tin này từ Tiểu Y, ta vội vàng chạy một mạch đi tìm tỷ tỷ, tỷ ấy đang ngồi dưới điện Xuân An trên tay cầm một miếng bánh đậu xanh, ánh mắt tỷ mơ hồ nhìn về phía trước xa xăm vô định như không thấy lối thoát. Lúc trước ta không hiểu vì tâm tính ta vẫn còn là một tiểu cô nương, nhưng kể từ khi mắt ta cũng giống như tỷ ấy, ta đã biết mình không còn là một tiểu cô nương nữa.

Mùa đông đã sắp trôi qua mang theo bao lạnh lẽo băng tuyết, những làn gió lạnh tưởng chừng cứ ngỡ là muốn nuốt chửng những u uất của lòng người để đến lúc nào đó bộc phát không một vết tích không còn chực chờ ở đó. Ta cứ nghĩ cả đời này sẽ được ở bên cạnh tỷ tỷ, cùng đón tết Trung Nguyên, cùng đợi năm mới đến, cùng ngắm hoa mai nở, cùng thưởng sen trắng đầy cả mặt hồ, cùng ước nguyện cho những điều tốt đẹp, vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần như vậy là đủ

Ta thấy tỷ tỷ ngồi ở điện thì liền chạy tới ôm chặt tỷ tỷ rồi hỏi: "Tỷ muốn rời xa muội sao? Chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau mãi mà!, muội, muội...." Nói đến đây thì ta liền khóc không dừng được. Tỷ vội lau nước mắt cho ta rồi lắc đầu nhẹ nhàng đáp: "Tỷ tất nhiên là không muốn đi rồi, nhưng đây là bổn phận của một đại công chúa, xuất giá tòng phu, tỷ phải về nhà phu quân sống, tỷ không muốn xa muội chút nào A Kim à... bất quá thỉnh thoảng tỷ sẽ về thăm muội, tết Trung Nguyên tỷ cũng có thể vào cung thăm muội mà. Mẫu hậu nói gả tỷ cho đại công tử phủ thái úy, tức là không quá xa đâu A Kim.''

Ta liền nín khóc rồi hỏi ngược lại: "Ca ca của tên mặt thối đó? Tỷ còn nhỏ tuổi mà, nỡ sang đó bị người khác khinh dễ, muội không bảo vệ được tỷ.'' Tỷ tỷ gõ đầu ta một cái: "Ngốc! Tỷ mười hai tuổi, y hơn tỷ một tuổi, tỷ gặp một lần rồi, không có vấn đề gì đâu! Tuy rằng tuổi này còn chưa đủ xuất giá, nhưng tỷ muốn san sẻ chút phiền muộn với phụ hoàng, thấy người rầu rĩ tỷ cũng buồn, chí ít có thể phân ưu bằng cách này.''

Ta lại khóc, nước mắt tuôn trào như có uất ức nghẹn lại ở lồng ngực, ta xua tay cúi đầu: "Tại sao, nhưng tại sao cứ phải là tỷ, là muội, là nữ nhi sinh ra định sẵn sẽ có số mệnh như thế này sao? Không để ta đi xin phụ hoàng.'' Ta vừa muốn đi tỷ tỷ kéo người ta trở lại đút cho ta một miếng bánh đậu xanh, tỷ xoa đầu ta rồi chỉnh lại tóc cho ta. Tỷ ôn nhu nhìn ta rồi nói: "Tỷ tự tay làm cho muội đấy ngon không? Tỷ nhờ mẫu hậu chỉ vì tỷ biết muội thích ăn loại bánh có hương vị ngọt ngào này, sẽ càng tuyệt hơn khi tỷ tự mình làm rồi đút cho muội muội ngốc của ta, một tháng sau tỷ xuất giá rồi, muội không còn ai bầu bạn, tỷ biết chứ! Nhưng A Kim nhà ta không bao giờ được buồn quá lâu đâu nghe chưa, muội luôn là ánh dương làm dịu lòng người khác mà, hứa với tỷ vui lên, khi nào có dịp tỷ và muội lại gặp nhau.''

Ta chỉ biết vừa ăn vừa khóc vừa khẽ gật đầu: "Muội hứa.''

Tỷ tỷ âu yếm vẹo má ta: "Ngoan! Mà tỷ đi rồi, muội nên trưởng thành hơn, chững chạc hơn, trở thành chỗ dựa cho phụ hoàng và mẫu hậu, phụ hoàng dạo này thường xuyên lâm bệnh, muội hãy thay tỷ chăm sóc người, nửa năm nữa muội được truyền ngôi, lúc đó không còn là tiểu cô nương nữa rồi, tỷ luôn ở bên cạnh muội, khi nào gặp lại muội,chúng ta lại bày trò nghịch ngợm, nha!"

Ta hứa với tỷ tất nhiên ta sẽ cố gắng làm được nhưng kỳ thật lúc tỷ tỷ xuất giá, ta không kìm được lòng mình, ta khóc rất nhiều. Hôm ấy đèn lồng giăng khắp lối, lụa đỏ bày khắp nơi, ai ai cũng nói đây là hỷ sự, thân càng thêm thân nhưng chẳng ai biết sau này tương lai của tiểu tân nương này sẽ như thế nào, còn ta chỉ là sau này ta biết ta rất cô đơn. Chưa kết thúc yến tiệc ta liền ra ngoài ngắm trăng, trước đây mỗi đêm nhiều sao, ta và tỷ tỷ đều ngồi bên cạnh nhau lặng lẽ thưởng thức cảnh đẹp, bây giờ không thể nữa rồi.

Ta cứ nghĩ ta sẽ tiếp tục ghét tên mặt thối đó mãi đến hết đời.

Dưới đêm trăng đó, chúng ta đã là tri kỉ rồi, ta và chàng, sau này cũng vậy.