Vũ Trụ Có Hai Kiểu Tình Yêu

Chương 1



Lúc ấy, Hà Nội trời đã vào đông. Thành phố đón đợt gió mùa này một cách vội vã. Mấy hôm trước, trời còn nắng chang chang vậy mà hôm nay ai ra đường cũng phải áo trong áo ngoài, bầu trời thì cứ âm u một màu xám xịt.

Lần tiếp theo về thành phố này không biết sẽ là vào ngày tháng năm nào thế nên mặc cho nhiệt độ ở ngoài chỉ có hơn mười độ C, tôi vẫn thản nhiên đi ra đường dạo phố.

Vẫn nhớ cái không khí này của Hà Nội, mọi thứ dường như luôn mang theo một nét gì đó cố hữu và buồn man mác. Lúc này bên hồ vẫn thấy lác đác vài người đứng tập thể dục bất chấp sự rét buốt của thời tiết.

Tôi đứng co ro bên vỉa hè, đứng được một lúc, không chịu được nữa bèn vẫy nhanh một chiếc taxi. Có lẽ ở bên kia quá nhiều năm, tôi đã quên mất cách chịu đựng cái rét này mất rồi.

Lần xa cách này tính ra cũng đã năm năm. Năm năm, nói ra quả thật cũng không ngắn. Lúc sống trong quãng thời gian ấy, tôi cảm thấy mỗi ngày đều như dài đằng đẵng. Ấy vậy mà bây giờ nhắc đến, lại cảm thấy chỉ như một làn gió nhẹ thổi qua, chỉ như mình vừa nằm mơ một giấc rồi tỉnh lại, tôi vẫn đang ở đây.

Nhưng những con phố vừa xa lạ vừa quen thuộc đang lướt qua tầm mắt kia không phải chính là những bằng chứng rõ ràng nhất cho sự vắng mặt năm năm kia của tôi sao? Tôi cười nhưng nụ cười còn chưa lan đến đôi mắt đã vụt tắt, ngẩng đầu nhìn con đường tấp nập trước mặt.

Đèn xanh cho người đi bộ bật sáng, từng tốp người vội vã bước ngang, có lẽ để tránh cái lạnh hay vì vội thật thì tôi không rõ nữa. Tôi chỉ liếc qua một lát và khi bắt gặp một hình dáng quen thuộc, hai tai tôi dường như ù đi, có lẽ do tim đập quá nhanh, tôi quay ngoắt lại nhìn theo bóng dáng đang ngày một xa đó nhưng không dám chắc điều gì.

Giống thật, nhưng trên thế giới này có đến hơn bảy tỉ người, đâu phải sẽ có đến hơn bảy tỉ bóng dáng, nghĩ thế tôi lại cười tự giễu mình.



Sân bay ồn ào, đông đúc. Tiếng phát thanh viên vọng lại thông báo những chuyến bay kế tiếp, tiếng cười nói, khóc lóc của những người sắp đi xa và những người mới trở về. Thế mới nói, hội ngộ, chia ly, nơi nào, giờ nào trên thế giới này chẳng có, cũng chẳng phải chuyện to tát gì, thế nhưng nếu bản thân là một phần trong đó chúng ta cũng sẽ giống như họ, sẽ cười, sẽ khóc như vậy thôi. Truyện Lịch Sử

Tôi gọi điện cho Vy, thông báo rằng kết quả công việc ở đây không được thuận lợi lắm, có lẽ tôi sẽ về để bàn bạc thêm với cô ấy. Vy không hỏi thêm gì chỉ bảo tôi mau chóng quay trở lại. Cúp máy, tôi khẽ thở dài, trong lòng vừa buồn vừa nhẹ nhõm, có lẽ đó chính là cảm xúc của tôi đối với thành phố này.

Nhưng vừa quay người để đi làm thủ tục, tôi đã nhìn thấy người đó.

Anh đang đứng đối diện tôi, nhìn tôi chằm chằm, có lẽ không tin được tôi đã trở về đây.

Chúng tôi chỉ cách nhau mấy bước chân mà cả tôi và anh đều không có cách nào bước nổi. Tôi không biết nên nói gì trước tiên, nên chào hỏi hay tỏ ra không quen biết. Nhưng anh vẫn luôn vậy, luôn là người chủ động trước. Sau một thoáng ngạc nhiên anh bước về phía tôi, khi chỉ còn độ ba bước chân thì anh dừng lại và thản nhiên hỏi “Về rồi à?”

Tôi không biết trả lời ra sao, mà vốn dĩ câu hỏi này cũng không cần tôi trả lời. Tôi đã hình dung lần gặp này suốt năm năm qua, tôi đã tưởng tượng biết bao nhiêu cuộc trò chuyện giữa tôi và anh. Tôi muốn mình là người chủ động nhưng mọi chuyện đang diễn ra lại chẳng giống chút nào so với tưởng tượng, hoặc do tôi đã đánh giá quá cao năng lực của bản thân mình. Thế nên trong phút chốc, tôi quyết định gật đầu im lặng. Tiếng ồn ào xung quanh vô cùng lớn, vậy mà tôi lại nghe rõ ràng nhịp tim của bản thân đập từng tiếng một, như thắt lại, thật chậm rãi.

Một, hai, ba…

Ồ? Anh nói gì, hình như là một lời chào tạm biệt hay gì đó đại loại thế.

Thì ra, sự xa lạ mà anh đem đến lại đau đớn đến thế!

Tôi ngẩn người đứng giữa đám đông, không dám quay lại nhìn, cũng không rơi nổi một giọt nước mắt, nhưng tôi chắc chắn đang nghe thấy trái tim mình vỡ nát.

—-

“Đừng đi!”

Tôi giật mình choàng tỉnh từ giấc mơ, ngoài kia vẫn một mảnh tối tăm, ngước nhìn đồng hồ, thì ra mới có ba giờ sáng. Chỉ là một giấc mơ thôi, tôi tự nhủ với lòng mình, sau đó nằm xuống nhưng kết quả lại không ngủ được nữa.

Kể từ lần gặp tình cờ sau năm năm xa cách đó, dạo gần đây tôi vẫn hay nằm mơ, vẫn là ở sân bay, vẫn tôi với anh, nhưng tôi là người chủ động, tôi đã hỏi anh rất nhiều thứ, về cuộc sống, về công việc hiện tại, về quá khứ… về người yêu hiện tại của anh?

Phải rồi, những câu hỏi ấy đã mọc rễ trong lòng tôi suốt bao nhiêu năm nay, giống như một loại ám ảnh, nhưng tôi hiểu có biết cũng chẳng làm gì được nữa, có biết cũng chẳng thay đổi được điều gì nữa.



Những cơn mưa rào tại thành phố này vẫn luôn chợt đến và chợt đi như vậy. Nhưng mà hôm nay cơn mưa ấy lại dai dẳng hơn bình thường, mưa to đến nỗi tôi có thể nghe rõ ràng tiếng những hạt mưa ấy rơi ào ào xuống đất. Có lẽ, hôm nay lại phải đóng quán trà sớm hơn mọi hôm mới được, tôi nghĩ.

Lúc ấy trên TV cũng bắt đầu đưa tin, bão về, một cơn bão đột ngột về và thành phố Hồ Chí Minh chỉ nằm trong vùng bị ảnh hưởng. Ấy vậy mà vẫn mưa to đến thế, tôi thật không dám nghĩ đến những nơi mà tâm bão đi qua thì sẽ như thế nào.

Chẳng trách hôm nay vừa ra cửa, mẹ đã dặn dò tôi mang theo ô, rồi đi đứng cho cẩn thận. Có lẽ, trên thời sự đã cảnh báo từ lâu, chỉ có tôi là không biết.

Nghĩ đến mẹ, tôi chợt mỉm cười. Mẹ tôi là một người phụ nữ rất đẹp, vẻ đẹp hiền lành và phúc hậu của người phụ nữ phương Bắc. Nhưng giờ đây nếp nhăn đã hằn lên khóe mắt mẹ, mặc dù mỗi khi mẹ cười sẽ càng khiến mẹ trở nên hiền từ hơn. Thế nhưng tôi không thích điều đó, bởi những nếp nhăn, vết chân chim hằn trên mắt mẹ đại biểu cho những đau khổ suốt bao nhiêu năm qua mà mẹ phải gánh chịu. Bao năm qua, một mình mẹ vất vả nuôi tôi ăn học, không giàu sang như những đứa trẻ khác nhưng không để tôi phải thiếu thốn bất cứ một thứ gì

Đối với tôi, “gia đình” là một thứ gì đó mà tôi luôn ao ước, vừa hạnh phúc nhưng cũng rất mơ hồ và có lẽ không có cách nào có thể chạm tới được.



Gia đình tôi là một gia đình truyền thống kiểu mẫu, hoặc nói thẳng ra là truyền thống theo kiểu nề nếp phong kiến với tư tưởng cổ hủ. Bố tôi là con trưởng nên trách nhiệm sinh con, cháu nối dõi là vô cùng quan trọng. Mẹ tôi gả cho bố được hai năm, mới sinh được đứa con đầu lòng, cũng may là con trai. Nhưng anh trai tôi được sinh ra trong lúc mẹ tôi bị cảm nên từ bé đã bị mắc bệnh bẩm sinh.

Hồi đó, người ta đâu có được giảng dạy kĩ về việc cảm cúm sẽ có tác hại như thế nào với thai nhi, mà kể cả biết họ cũng im lặng cầu may cho đứa trẻ không sao, vì đó là con trai, vì đó là mụn con duy nhất mà mẹ tôi có được sau hai năm ròng.

Sau này, anh tôi được mười hai tuổi, bà nội vẫn bắt mẹ tôi đẻ thêm một đứa cháu trai nữa, nguyên nhân do đứa này không được khỏe mạnh, và như thế khi mẹ tôi sinh ra tôi, bà đã ba mươi hai tuổi.

Một đứa con gái!

Nhưng không vì thế mà gia đình tôi trở nên bất hòa, hoặc có lẽ đó chỉ là sóng yên bể lặng trước trời giông bão mà thôi.

Bởi năm tôi mười tám tuổi đã có rất nhiều việc xảy đến với tôi:

Gia đình lục đục

Anh tôi qua đời.

Bố mẹ ly hôn.

Chia tay với anh

Và rời khỏi Hà Nội…

Sau này, có nhiều lúc tôi đã tự hỏi bản thân mình, làm thế nào mà tôi có thể trải qua được những việc này? Thật ra đối với tôi, nó đúng là một cơn ác mộng, nhưng nó đáng sợ đến thế nào cũng chỉ có người “nằm mơ” nó mới hay biết. Người khác có thể chứng kiến, nhưng không hiểu nổi cảm giác của tôi. Quãng thời gian đó tôi dường như rơi vào thời kỳ khủng hoảng bế tắc. Những việc đó cuốn cảm xúc của tôi trôi đi đến tắt thở, nhưng nhìn xem, tôi vẫn sống, mặc dù trống rỗng nhưng vẫn sống đấy thôi! Mọi thứ tôi cũng dần quên đi, không phải đã buông bỏ được, chỉ là không dám nhớ đến, mọi thứ bị một thứ tên là thời gian xóa nhòa đến vô tận.

Tôi biết mẹ vẫn còn thỉnh thoảng liên lạc với ông ấy, có lần tôi không kìm được mà hỏi mẹ tại sao.

“Tại vì dù như thế nào ông ấy vẫn là bố con, là người sinh ra con. Đến lúc mẹ không còn nữa, thì bố con và có thể con có một đứa em nữa…những người đó chính là người thân duy nhất còn lại mà con không thể chối bỏ được.”

Tôi nhìn mẹ, con người ta một khi bị tổn thương thì sẽ như thế nào chứ? Một là yếu đuối sống qua ngày, hai là phải mạnh mẽ mà sống để cho người kia biết mình đang sống tốt như thế nào. Mẹ đều đã làm được, đã qua nửa đời người rồi, tranh đấu cả đời, đến lúc cạn kiệt tình cảm nhưng cuối cùng vẫn vì tôi mà giữ liên lạc với người đã làm tổn thương mẹ nhất.



Tiếng sấm nổ liên hồi làm tôi chợt bừng tỉnh, sau đó nghe thấy tiếng chiếc ấm nước vì đun sôi mà kêu lên réo rắt, tôi liền nhanh chóng chạy đi tắt bếp. Một tiếng trước khi chuẩn bị mưa, nhân viên đều đã về hết, tôi nghĩ trời mưa sẽ không có khách nữa, cũng may là cho bọn họ về, vì không biết cơn mưa này rốt cuộc còn kéo dài đến bao giờ.

Không vì thế mà tôi định lãng phí một buổi chiều này, bật bài hát Should it matter của Sissel, lựa chọn duy nhất của tôi trong mỗi chiều mưa, rồi nhanh chóng lôi máy tính ra làm việc. Vẫn là vấn đề Vy muốn mở thêm một quán trà mới, đây cũng chính là lý do tôi về Hà Nội vào mùa đông năm trước. Nguồn vốn của chúng tôi không dư dả lắm, vì vậy chọn địa điểm để thuê thôi cũng đã là một vấn đề nan giải.

Đang mải tìm địa điểm qua những trang rao vặt ở trên mạng thì tiếng chuông gió trước cửa reo lên làm tôi giật mình. Có khách đến! Người đàn ông kia vừa bước vào cửa đã mang theo bao cơn gió cùng những hạt mưa ngoài kia làm căn phòng thấm ướt một mảng. Anh ta rũ rũ chiếc ô màu đen rồi dựng vào một góc bên cạnh, quay qua nói nhỏ gì đó với người bên cạnh mình rồi mới ngắm nhìn quán.

Khi anh ta quay lại, tôi cảm thấy mình như bị nghẹt thở, bởi lẽ gương mặt quá đỗi quen thuộc ấy. Tôi không biết lúc đó ánh nhìn của mình như thế nào, có kỳ lạ không, có ngạc nhiên không, nhưng tôi nhận ra được vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt người đàn ông đó.

Là anh.

Cái gọi là sự tình cờ đôi khi cũng khiến người ta không biết nên làm như thế nào mới phải.

“Anh Phong, sao anh không vào đi.” Người đi bên cạnh anh, đột nhiên lên tiếng khiến tôi chợt giật mình, vô thức nhìn lại. Một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, trong lòng chợt hụt hẫng, vì lý do gì thì tôi không biết nữa.

“Kính chào quý khách, mời ngồi!” Tôi nhanh chóng mỉm cười một cách chuyên nghiệp nhất rồi lấy một cái menu để đưa cho họ. Phong im lặng ngồi xuống một chiếc bàn gần đấy nhất, không nhìn tôi nữa, nhưng cô gái đi bên cạnh thì lại nhìn tôi vô cùng chăm chú.

“Cô là người miền Bắc à? Cô ở đâu vậy?” Chắc cô ấy nghe giọng của tôi nên đoán vậy, tôi gật đầu “Đúng vậy, tôi là người Hà Nội.”

Nghe thấy câu trả lời của tôi, cô ấy càng trở nên vui vẻ hơn, “Chúng ta là đồng hương rồi!” Nói đến đây cô ấy cười vô cùng rực rỡ, cảm giác như nụ cười của cô ấy sắc đến mức có thể cứa vào tim tôi, nhưng tôi không biết làm gì khác ngoài mỉm cười đáp lại.

“Hai người chọn đồ uống đi.” Tôi vừa dứt lời, anh liền gập quyển menu lại rồi ngước mắt nhìn tôi, “Em giới thiệu thử một chút xem.”

Nụ cười của tôi tắt ngấm, đúng vậy, tôi tỏ ra không quen biết anh thì việc gì anh phải làm như quen biết tôi. Có lẽ đây mới chính là lựa chọn đúng đắn cho mối quan hệ của bọn tôi, hoặc có lẽ anh không muốn người con gái đi với anh hiểu nhầm…

Tôi vừa suy nghĩ miên man vừa làm việc của mình. Chỉ một lát sau, tôi đi ra, bê theo trên tay một chiếc khay gỗ màu nâu, dù không phải gỗ thật nhưng vẫn có một mùi dìu dịu của hương gỗ.

“Thật ngại quá, hôm nay quán có hơi thiếu người, kỹ thuật pha trà của tôi không được tốt lắm, có gì thì xin bỏ qua cho.” Tôi vừa nói vừa giữ nét cười trên môi, hít thở một hơi thật sâu và bắt đầu quá trình pha trà của mình. Tôi tự nhủ, mình phải thật bình tĩnh…

Đầu tiên, tôi dùng một ống trúc nhỏ đã vạt qua đầu, hình thù giống như một cái thìa, xúc nhẹ một chút trà trong hộp ra, sau đó thả vào trong ấm. Tiếp đó, tôi dùng một chiếc ấm khác rót nước sôi vào cho ngập lá trà, lại đợi một ít phút mới đổ ra.

“Tôi đang rửa trà, cái này trà đạo gọi là cao sơn trường thủy” Tôi mỉm cười giải thích. Cô gái kia nghe thấy vậy dường như cảm thấy rất hứng thú, “Vậy mỗi một công đoạn đều có một cái tên sao?”

“Tất nhiên rồi, thưởng trà ở một số nước là nghệ thuật, đối với Nhật Bản, thậm chí còn là trà đạo nữa. Người pha trà được coi là một nghệ nhân, được huấn luyện rất kỹ. Thật tiếc là tôi chỉ biết sơ sơ, vậy nên lần sau nếu hai người có dịp quay lại thì nhất định nhân viên trong quán sẽ biểu diễn cho mọi người xem.”

Cô gái kia gật đầu, có vẻ rất tò mò với những việc tôi sắp làm tiếp theo. Tôi đợi một chút, sau đó đổ nước tráng chè ở bên trong ra, lúc này mới bắt đầu đổ thêm một lần nước sôi nữa cho ngập lá trà, rồi đậy nắp ấm chiếc bình tử sa lại, “Chờ cho trà ngấm vào nước, cái này được gọi là hạ sơn nhập thủy.” Sau đó tôi đổ một chút nước nóng lên chiếc ấm tử sa, rồi khẽ cười, “Vậy là được, nhưng vẫn nên chờ vài phút nữa, trà càng ngấm uống sẽ càng ngon hơn.”

“Vậy chỉ có hai tên này thôi sao?” Cô gái tò mò hỏi tiếp. “Thật ra là vẫn còn nữa nhưng tôi không hiểu sâu nên không dám giới thiệu, để lần tới nhân viên của quán chúng tôi giới thiệu cho hai người nhé.” Cô gái ấy nghe vậy không những cảm thấy có gì khó chịu mà còn càng vui vẻ, chỉ liên tục kêu rất thú vị.

Tôi cũng khẽ mỉm cười, sau đó nâng ấm trà lên, lúc đầu đặt ở miệng chén rót từ từ sau đó dần dần đưa lên cao, tạo thành những tiếng róc rách nghe rất êm tai. Việc rót trà này không biết tôi phải học biết bao nhiêu lần đến bây giờ mới có thể làm được như vậy. Trong lòng cũng khẽ thở phào một cái, cuối cùng cũng xong.

Tôi đưa tách trà cho anh và cô gái ấy xong liền vội vã quay đi làm việc của mình. Tiếng nhạc da diết vẫn vang lên khắp căn phòng. Mưa vẫn rơi, rơi xối xả lên những chùm hoa đỏ rực một góc trời và chúng dần phai nhòa, lịm tắt dưới màn mưa trắng xóa ấy. Tôi tự hỏi, ngoài kia chắc hẳn ồn ào lắm…