Vũng Bùn

Chương 15



Việc trừ tà diễn ra khá thuận lợi, "chúng" sớm đã rời khỏi cơ thể cô gái mà rơi xuống đất tan biến dần. Khói đen cũng dần biến mất, để lại căn phòng ngổn ngang bản nhạc. Một số chúng còn vệt đen trên giấy. Chắc hẳn người con gái của họ đã mặc kệ lời dặn, hay cơn đau vẫn còn inh ỏi trong tay, mà cầm violon lên tiếp tục tập luyện.

"Cha...mẹ...con xin lỗi..."

Tiếng thì thào đầy íu ớt vang lên. Cô con gái vẫn nằm đó, dáng vẻ khổ sở dằn vặt trong giấc mơ của mình. Thế Dương vươn tay xoa nhẹ trán cô.

"Ngủ đi..."

Dường như cảm thấy bình yên, cô con gái cứ thế chìm vào giấc ngủ nhẹ nhàng.

Thế Dương hoàn thành xong công việc liền dọn dẹp, rồi đi xuống. Người mẹ đã chực chờ ngay cầu thang, nét mặt đầy lo lắng nhìn Thế Dương.

"Con gái tôi..."

"Đã ổn rồi. Hãy để cô ấy ngủ một chút."

"Cảm ơn ngài rất nhiều."

Người mẹ liền vui mừng khôn xiết, liền mang số tiền đã quy ước từ trước ra đưa cho Thế Dương. Người cha ngồi ở phòng khách lộ rõ vẻ chán ghét, dường như không tin vào thứ gọi là "trừ tà" mà xem đó như là uổng phí tiền bạc.

Thế Dương không mấy quan tâm, ông nhận lấy tiền rồi rời đi. Chỉ khi vừa rời khỏi, tiếng cãi cọ lớn tiếng của cặp vợ chồng liền vang lên.

"Tất cả là tại ông. Vì ông bắt nó tập luyện cho đến ngày thi đấy!!!"

"Còn bà thì sao? Đừng nghĩ bà tốt lành quá. Ngày thường thì đánh nó mỗi lần phạm sai, giờ thấy nó bệnh liền dốc sức tiền chạy chữa. Rốt cuộc bà chỉ muốn giữ lại cây ra tiền của bà."

"Ông thì sao? Nghĩ làm chỉ để ăn bám chính đồng tiền con gái tạo ra."

"Bà hơn tôi lắm sao?"

Tiếng cãi cọ không ngừng vang lên, Thế Dương nhìn lên bầu trời, "chúng" lại tới nữa rồi. Ông thở dài, quay người lại, nhưng khi ngón tay dừng trước chuông cửa, ông liền cảm thấy chần chừ.

Thế Dương muốn khuyên cả gia đình một chút, nếu không chuyện này mãi không tài nào hết được. Nhưng ông lại chợt nghĩ, bản thân Thế Dương là người ngoài, liệu lời ông nói bọn họ lại để tâm sao...

Rốt cuộc chần chừ suy nghĩ mãi, Thế Dương thở dài mà rời khỏi nơi đó. Mặc kệ "chúng" không ngừng tụ lại mà bao quanh căn nhà, cùng với tiếng chửi cứ liên tục bị nhại lại vang vọng khắp ngôi nhà.

......................

Thế Dương khi rời khỏi nơi đó, bỗng dưng không biết tại sao khi dừng lại, ông lại ở tiệm bánh hôm nọ. Hôm nay nó đông khách đến lạ thường, bàn cuối kia cũng đã có người ngồi.

"Tôi đã nghĩ nếu là cha của em ấy tài giỏi đến vậy, thì tại sao lại không thể chữa được cho em ấy đấy mà."

Từng lời mà Thanh Bình nói vào ngày hôm đó bỗng dưng xẹt qua tâm trí Thế Dương. Điều ông muốn quên nhất chợt quay trở lại khiến Thế Dương tức giận.

Mọi lời Thanh Bình đều thật dối trá, kể cả gương mặt đểu cảng không một chút đáng tin nào. Nhưng, từng lời Thanh Bình rũ vào tai lại cứ lặp lại, xâm chiếm cả bộ não muốn xóa chúng đi của Thế Dương. Chúng như buộc ông phải nghĩ thật kĩ rằng, liệu Thanh Bình đang nói dối hay không? Nếu là thật, thì Khiết An thật sự mắc phải...bệnh đen?

Thế Dương không muốn tin những điều đó.

Bởi từ xưa đến nay, mọi ước muốn của Khiết An ông đều đáp ứng hết. Dành tất thảy tình yêu dành cho cô con gái đầu lòng, thương yêu và bảo bộc. Ngược lại Khiết An cũng rất ngoan ngoãn, và hiểu chuyện. Họ cũng chưa từng cãi nhau...À không, họ có.

Thế Dương chợt nhớ tới ngày Khiết An bảo bản thân không muốn trở thành người trừ tà. Suốt những năm qua, đây là lần đầu Khiết An thẳng thắn nói lên câu đó. Thế Dương biết con gái ông sợ "chúng", liên tục muốn tránh né nhưng sẽ hoàn toàn không nói thẳng như thế. Tất thảy điều đó gây nên sự bất hòa giữa hai người, khiến tình cảm cha con lại đi xuống.

Thế Dương luôn suy nghĩ, ông đã sai ở đâu. Ông đã sai khi chiều chuộng Khiết An quá sao? Tại sao ông đã dành hết tất thảy tình yêu của mình, vậy mà Khiết An lại không đáp ứng...kì vọng của ông?

Thế Dương chợt ngẩng người. Kì vọng của ông dành cho Khiết An là gì cơ chứ...?

Là trở thành thầy trừ tà sao, là đi theo con đường ông đã định sẵn. Cứ thế mà sống với nổi ám ảnh đã từng dày vò mình sao?

Thế Dương ngẩn người. Đó thật sự là điều ông muốn sao? Điều ông muốn, điều ông kì vọng - thứ dù trực tiếp hay gián tiếp đều sẽ vùi Khiết An vào vũng bùn giống như cô con gái của gia đình kia.

Thanh Bình đã nói đúng. Dù Thế Dương có tài giỏi đến mấy, bệnh tình của con gái ông lại chẳng thể chữa được. Vì ông chính là kẻ đã tạo ra nó, thậm chí còn là kẻ khiến nó nặng hơn.

Thế Dương rơi vào trầm tư, đi mãi về phía trước một cách vô ý thức. Cho đến khi ông nhận ra, bản thân đã đứng trước một ngôi đền lớn.

Bầu không gian tĩnh lặng vô cùng, không khí lại mang cho người ta cảm giác thư thả. Thậm chí ở đây lại chẳng có sự xuất hiện của "chúng", giống như có một tấm rào trong suốt ngăn cản sự xâm nhập.

Thế Dương bật cười vì bản thân lại vô ý thức đi tới nơi này. Có lẽ là một nơi khá xa, vì bây giờ chân ông lại mỏi đến mức như thế này cơ mà. Trời cũng đã xế chiều, tốt nhất ông nên tìm đường quay về.

"Bác là khách ạ?"

Một giọng nam trầm vang lên sau lưng, Thế Dương quay lại liền bắt gặp một thanh niên với vóc dáng to lớn, gương mặt không mấy hiền hòa. Tuy vậy giọng nói trầm đầy dịu dàng đã xoa đi dáng vẻ có chút đáng sợ của cậu ta.

"Vậy bác theo con."

Thế Dương chưa kịp nói gì thì cậu ta đã quay đi, hướng về căn nhà nhỏ kế bên đền. Và cũng không biết tại sao, bước chân ông lại theo sau cậu ta.