Vùng Đất Trù Phú

Chương 8: Ám sát



Đúng ngày hẹn tôi cùng các hộ vệ đến bến sông Tô Lịch đoạn gần cửa Bắc thành Hà Nội. Mất một lúc mới đến bến sông, vừa tới tôi đã thấy có một con thuyền nhỏ chờ sẵn. Theo quan sát của tôi thì con thuyền không lớn chỉ đủ sức cho ba người lên do đó tôi cùng đội trưởng Cảnh và một hộ vệ thân cận lên thuyền. Những người còn lại âm thầm đi bên bờ sông để giám sát tình hình. Hôm nay Trịnh Nghi mặc một bộ áo trắng tha thướt nhìn càng thêm kiều mỵ, nàng cười lên tiếng trước:

“Hôm nay có vinh hạnh được hầu rượu công tử. Thiếp xin đàn một bản mời công tử thưởng thức”.

“Mời nàng”.

Trịnh Nghi đánh đàn tỳ bà rất điêu luyện và thành thục, còn tôi mù tịt không hiểu lắm về nhạc cổ nên cũng gật gù cho có mà thôi. Sau khi đàn xong Trịnh Nghi nói:

“Hôm nay là ngày lành tháng tốt liệu công tử có thể làm một bài thơ tặng thiếp được không”.

Tôi cảm thấy bối rối vì bình thường bản thân cũng không làm thơ và không am hiểu về thơ nhất là thơ cổ. Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi cất giọng nói:

“Thích nhàn từng trải thú sơn hà,

Phong cảnh am mây mới gọi là…

Doành chở bè từ vờn sắc ngọc,

Đỉnh in trăng tuệ tỏ màu hoa.

Véo von kệ sớm câu chim gióng,

Êm ái đàn xuân khúc gió hoà.

Dù chẳng thần tiên nhưng chẳng tục,

Mới hay rằng Phật cũng là ta”.

Đây là bài Sơn âm cổ tự viết theo thể Thất ngôn bát cú thời Tây Sơn của Trương Quỳnh Như. Trịnh Nghi tấm tác khen ngợi bài thơ của tôi dù tôi thấy việc dùng thơ của người khác là sai trái nhưng tôi luôn tỏ ra vẻ điềm đạm. Con thuyền trôi trên sông hơn nữa canh giờ bỗng nhiên tôi có cảm giác bất an kiết nhìn xung quanh, hai hộ vệ cũng cảm thấy như tôi và chuẩn bị tư thế thì thấy gia đinh ở mũi thuyền hô lớn:

“Đây là hoa thuyền của Trịnh Nghi cô nương, thuyền nào đằng trước xin nhường đường”.

Không thấy ai đáp lời lại tôi nhìn sang Cảnh, cậu ta hiểu ý đi ra trước. Từ chiếc thuyền kia ám khí bay tới chỗ hai người, tên gia đinh bị trúng ám khí ngay cổ họng tắt thở rơi xuống sông còn Cảnh với giác quan nhạy bén né ám khí rồi nhanh tay rút bom mini ám hiệu xuống nước, một tia sáng léo lên rồi biến mất.

“Có khích khách ngươi bảo vệ công tử”.

“Rõ” rồi hộ vệ đó rút cặp đao một ngắn một trung bình ra thủ. .

||||| Truyện đề cử: Bảy Vị Sư Phụ Đỉnh Phong (Đệ Nhất Thần Vương) |||||

Lúc này hai thuyền cách nhau khoảng bốn mét, mấy bóng người nhảy sang. Cảnh nhanh tay rút khẩu súng ngắn bắn liên tiếp vào mấy tên nhảy sang, chúng bị trúng đạn có một số rơi xuống nước nhưng có một số không si nhe. Khi bọn chúng lên được thuyền Cảnh và Người hộ vệ bên cạnh tôi xử lý bọn chúng. Trên bờ đám Cẩm y vệ vội dùng súng trường bắn vào thuyền bên kia để áp chế không cho họ nhảy sang hoa thuyền.

Thuyền đó trúng đạn và chìm nhưng có hơn sáu tên đã lên được hoa truyền, bọn chúng có võ công cao cường và hai người không dễ xử lý chúng. Cảnh cùng hộ vệ xử lý được năm tên và Cảnh do sơ suất đã trúng một đường kiếm vào ngực máu tuôn xối xả. Cảnh gục xuống: “Ngươi là thủ lĩnh của đội ám sát hội Tam Hoàng với số 415”.

Hắn cười đắt ý: “Coi như ngươi cũng có kiến thức. Các ngươi đã biết ta thì hôm nay đừng ai mong sống sót”.

Hộ vệ dùng cặp đao chém hắn, hắn né đòn rồi đỡ các của vùng đao đó rồi phản công lại với duy nhất một thanh kiếm: “ngươi còn non lắm, một mình ra là đủ tiễn các ngươi”.

Nói xong hắn cũng thêm vài đường kiếm đã làm tên hộ vệ ngã lăn ra, hắn nhanh chân đá tên hộ vệ bay xuống sông. Còn Cảnh cố gắng đứng dậy dùng khẩu súng bắn vào hắn, hắn tránh đạn rất dễ dàng rồi lao tới từng cú đá cao làm khẩu súng bay lên rồi tung chưởng làm Cảnh bất tỉnh nhân sự vậy vào góc thuyền.

Hắn cầm kiếm tiến vào trong khoang thuyền lúc này còn chỉ còn tôi và Trịnh Nghi đang ở trong đó. Khi bước vào Lão thấy Trịnh Nghi đang nép vào người tôi ở góc phòng liền cười nói: “giờ chỉ còn hai ngươi ta sẽ tiến hai ngươi một đoạn tới suối vàng”.

Hắn định vùng kiếm thì tôi nhanh tay hơn rút khẩu súng ngắn xoay nòng bắn đạn ra. Một tiếng nổ vang lên, không hổ là thủ lĩnh đội ám sát của hội Tam hoàng hắn vung kiếm chặn được một vật nhỏ lao rất nhanh vào mặt.

Hắn cười nhếch mép dù cả cánh tay đau nhức do vụ nổ cùng rừng chấn của thanh kiếm, còn thanh kiếm bị tách làm đôi và bị nứt mẽ tại chỗ bị tách. Hắn loạn choạng lui lại vì bị choáng, hắn giữ chặt cánh tay rồi nói: “đây là lần đầu tiên ta cảm thấy cả người rừng lên, ngươi làm ta cảm thấy phấn khích với ngươi rồi đó”.

Tôi giật mình không ngờ có người đỡ được cả đạn của mình. Tôi không quan tâm hắn nói gì vội bắn thêm một phát đạn nữa, hắn rất nhanh nghiêng người né tránh viên đạn nhưng viên thứ ba bắn ra trúng bắt vai nơi cánh tay hắn yếu nhất. Cánh tay đó đứt lìa, hắn gầm grừ hét lên:

“Dù ta chỉ còn một thì ta dư sức tiễn ngươi”.

Hắn không quan tâm việc vết thương bị chảy máu hắn vẫn hung hãn lao tới. Tôi nhanh tay hất vạt áo làm tắt nên rồi tôi kiểm soát hơi thở, hắn đã luyện võ công nên chắc chắn hắn sẽ phát hiện đối tượng thông qua hơi thở nhưng Trịnh Nghi là cô nương yếu đuối thấy cảnh này càng hoảng sợ thở dồn dập kiểu gì hắn ta cũng tìm được. Tôi có lới thế một chút vì phía sau thuyền chỉ là cái màng và hắn đang bị thương nen khó di chuyển hơn.

Toi bước lên vài bước tìm cơ hội thoát, tôi xuống tấn Nhị tự kiềm dương mã của Vĩnh Xuân tấn này sử dụng trên thuyền là rất thích hợp. Vịnh Xuân có môn tuyệt học là niêm thủ khi lên mức cao thủ có thể bịt mắt dùng tay nghe kình để giao đấu gọi là thính kình. Tôi tung chiêu nhấn vào các bộ phận yếu hiểm của hắn, quả nhiên hắn vào thế bất lợi khi giao đấu với tôi. Sau vài cú tung chiêu tôi dựa vào trực giác tôi tung một quyền vào thẳng mặt của hắn.

Sau những đòn đánh uy lực từ phía tôi, cơ thể hắn trở nên rã rời và hắn biết bản thân sẽ chết. Hắn cảm nhận được bản thân khó thắng nên liều mạng hơn, hắn truyền hết sức mạnh vào cánh tay phải và coi cánh tay đó là vũ khí nhằm cổ họng của tôi mà đâm tới. Sự kinh ngạc thoáng qua, cơ thể tự phản xạ lách qua một bên để cú đâm đó sượt qua họng, tôi dùng một tay chặn hướng cho tay đối thủ hướng đòn đối thủ trượt ra ngoài, đồng thời tay kia đấm một cú trời giáng vào mặt hắn.

Bị trúng hai đòn vào mặt hắn loạng choạng sắp ngã, tranh thủ thời cơ tôi liền áp sát tung tuyệt kỹ Tiêu chỉ quyền của Vĩnh Xuân vào xương sườn của hắn. Khi va chạm nhau hai cái xương sườn bị gãy nghe rõ tiếng một một, hắn bị thổ huyết nôn ra máu rồi gục xuống thở dốc, lấy tay quyệt dòng máu ở khóe miệng rồi nói: “đã bố trí như vậy mà ngươi chưa chết, ngươi quá may mắn”.

“Bớt nói nhãn đi” rồi xuống tấn mã bộ, lướt tới tung chiêu bàn long cước trúng bụng đập mạnh thân hình vào vách thuyền ngã sấp xuống bất tỉnh.

Tôi biết chắc hắn sẽ chết vì vết thương quá nặng không thể cứu nên tôi rút khấu xoay nòng tiễn hắn một đoạn. Tiếng nổ vang lên và hắn cũng ra đi không lời trăn trối, vậy là tôi đã giết người với cương vị là vua và tôi nhận ra hội Tam hoàng lại nhắm vào tôi.