Vương Phi Tài Năng Của Cửu Vương Gia

Chương 25



Về đến kinh thành, cô và mọi người trở về phủ, vừa về đến cửa thì nghe thấy có tiếng ồn ào phát ra bên trong, thế là họ lập tức đi vào xem sao, vừa bước vào thì thấy rất nhiều người đang quỳ ở sân, thấy thế cô lập tức đi đến phía sau họ, lúc cô định hỏi họ thì nghe thấy cuộc nói chuyện

"Cái cô công chúa đó tưởng mình là chủ nhân hay sao?"

"Đúng vậy, còn vào cả phòng của Vương phi đụng chạm lung tung"

Cô nghe thấy vậy thì nói

"(Ngạc nhiên)Ngươi nói cái gì?"

"( Sợ hãi)A...Vương gia, Vương phi

"Nói...ai động vào đồ của ta?"

"( Lắp bắp) Dạ...là...là"

"( Tức giận) Nói"

"Là công chúa Lan Quốc ạ"

"Cũng là cô ta bắt mấy ngày quỳ ở đây à?"

"Dạ, Vương phi"

"Đứng lên..( tức).đứng lên hết cho ta, nói bây giờ cô ta ở đâu?"

"Dạ ở điện của người ạ"

"Được, mấy người đi theo ta"

"Vâng"

Bọn họ theo sau cô, nói nhỏ với nhau

"Cô ta chết chắc rồi nhìn Vương phi rất tức giận"

"Thôi đừng nói nữa mau đi theo thôi"

Cô dẫn đám người hùng hổ về Phù Âm Điện, cả Cửu vương cũng đi theo, đến nơi cô nhìn khắp cả sân thì toàn là đống đổ nát, những cây thảo dược đều bị phá hủy, nhìn thấy thế cô như bốc lửa lên đi nhanh vào điện rồi lôi cô công chúa đó ra ngoài khiến cô ta ngã ra đất, thấy vậy cô ta nói

"Dám làm vậy với ta Tiêu Nguyệt ta phải cho cô biết tay"

"( Ánh mắt đáng sợ) Vậy sao?Trước khi vậy thì cô nên chuẩn bị cho bản thân đi là vừa"

"( Cố tỏ ra không sợ) Cô....cô dám làm gì ta chứ"

"Ồ, đi lấy roi cho ta"

"( Bất ngờ) Vương phi người...."

"( Quát lớn) Mau"

"Vâng...vâng"

Thấy vậy, Cô ta mặt mày tái lại nói

"Cô dám..."

"Sao ta không dám chứ?"

_______

Một lúc sau, roi được đưa đến, khi đưa roi cô xong, cô công chúa lúc này mới thấy sợ hãi liên tục lùi về sau, nhưng chưa lùi được mấy bước thì bị cô dùng roi đánh vào chân ngã xuống đất, cô tiếp tục đi lên phía trước,cô ta cũng dần dần lùi về sau, đi đến còn cách một khoảng cô lại tiếp tục đánh lên người cô ta, tiếng roi vang khắp phủ, lúc này người cô ta đã đầy vết thương nhưng cô vẫn chưa dừng tay lại định giơ roi lên đánh thì lúc này có một giọng nói vang lên khiến cô dừng tay

"Hoàng thượng giá đáo"

Tất cả mọi người quỳ xuống đồng thanh

"Bái kiến Hoàng thượng....Phụ hoàng"

Sau Hoàng thượng còn có Thế tử Lan quốc, Hoàng thượng nói

"Đứng dậy cả đi, rốt cuộc có chuyện gì mà ầm ĩ vậy?"

Đúng lúc này, cô ta đi tới bám vào áo Thế tử Lan quốc nói

"Cứu....cứu với....ca ca cứu ta"

"( Bất ngờ) Tình Nhi muội sao vậy?"

"Ca, cô ta muốn giết muội"

Hoàng thượng thấy vậy hỏi

"Chuyện này là sao?ai đánh ngươi?"

Cô ta chỉ tay vào cô nói

"Là cô ta, Hoàng thượng cầu xin người làm chủ cho ta"

Thế tử Lan quốc nói

"Vương phi,xin người cho một lời giải thích, nếu không..."

"Nếu không thì sao?"

"Được rồi được rồi, Tiêu Nguyệt chuyện này là sao? Sao con lại làm vậy?"Hoàng thượng hỏi

"Phụ hoàng, con thấy con đánh đâu có sai, Lan Quốc không dậy được nên con dạy thay thôi"

"Vậy là sao?"

"Vương phi cho dù con bé có làm gì thì người cũng không thể đánh nó như vậy được, con bé vẫn còn nhỏ..."Thế tử nói

"( Ngắt lời)Trẻ con sao? cô ta ít hơn ta có một tuổi, vậy lúc ta bằng tuổi cô ta, ta có làm như vậy không?"

( Ánh mắt đáng sợ) Ngài nên cảm thấy may mắn là ngài đến kịp lúc nếu muộn thêm một lúc nữa có lẽ thứ ngài thấy sẽ là xác của cô ta "

"( Tức giận)Cô....."

Hoàng thượng nói

"Tiêu Nguyệt..."

"Phụ hoàng mời người đi theo con"

Họ đi theo cô, vào đến điện, cảnh trước mắt khiến họ kinh ngạc, Hoàng thượng nói

"( Kinh ngạc)Đây là...."

"Ở đây đều là thảo dược rất quý hiếm, ta khó khăn lắm mới tìm được, thế mà cô ta lại phá hết, còn nữa phòng của ta và cả phòng thuốc của ta nữa, đều không còn gì cả, Thế tử người nói xem có đáng đánh không?"

"( Khó xử) Chuyện này....vậy bây giờ Vương phi muốn sao?"

"200 vạn lượng hoàng kim, chuyện này coi như chưa tình xảy ra và ta cũng có thế cứu cô ta "

"200, cô như vậy là ép người quá đáng"

"Thế tử như vậy là người hời rồi, roi của ta được tẩm thêm một số độc dược, chỉ dựa vào mấy thái y kia người nghĩ sẽ chữa được sao?"

"( Tức giận nhưng phải kìm nén) Cô...cô được lắm, được rồi thoả thuận vậy, 3 ngày sau ta sẽ mang ngân lượng đến phủ"

"( Vui) Được"

"Bây giờ nên chữa trị cho con bé rồi chứ"

"Người đâu, đưa công chúa vào điện của ta"

"Dạ"

Sau khi đưa vào trong, cô bảo tất cả mọi người ra ngoài đợi chỉ cho hai cô bé vào phụ mình thôi, cô ở bên trong không hề chữa trị mà ngồi ung dung uống trà.

_______

Thời gian trôi qua đã được một canh giờ cô lấy trong người ra một lọ thuốc rồi cho cô ta uống, xong khi cho uống xong, sắc mặt của cô ta đã đỡ hơn thật, sau đó cô để cô ta ở trong rồi đi ra ngoài,thấy cô ra Hoàng thượng liền hỏi

"Tiêu Nguyệt sao rồi?"

"( Giả vờ buồn)Phụ hoàng, vết thương của công chúa để lâu nên độc bị nhiễm vào rồi, phải liên tục chữa trị trong mấy ngày liền mới khỏi được ạ"

"( Khó xử)Chuyện này...."

"Vậy đi công chúa sẽ ở đây mấy hôm, sau khi chữa khỏi ta sẽ sai người đích thân đưa công chúa về phủ"

Nghe thấy vậy Thế tử nói

"Không được"

"Chẳng lẽ Thế tử không tin ta sao?"

"Ta..."

Hoàng thượng nói

"Thế tử, ở đây cũng không sao đâu "

"( Miễn cưỡng nghe theo) Vâng"

"Được rồi, ta về đây, con nhớ chăm sóc công chúa thật tốt"

"Vâng con nhất định sẽ CHĂM SÓC công chúa thật tốt"

Sau khi Hoàng thượng và Thế tử Lan Quốc rời đi cô nở ra một nụ cười đáng sợ, lúc này Cửu vương đi đến trước cô

"Kịch hay lắm" . Ngôn Tình Hài

"Đương nhiên rồi"

Đúng lúc này, tiếng hét trong phòng vang lên là của cô công chúa đó, lúc này Cửu vương lại hỏi

"Nàng làm gì với cô ta?"

"Cũng không có gì chỉ là thêm chút muối vào nước rửa vết thương của cô ta thôi"

"Nàng thật là...vậy giữ cô ta ở đây ở hành hạ tiếp"

"( Cười vui vẻ)Chỉ chàng hiểu ta"

"Người đâu chuẩn bị cho công chúa một phòng khác đi đừng để cô ta ở điện của ta nữa"

"Dạ"

"À, nàng thu dọn đồ đi ta đưa nàng đến điện khác"

"Không cần đâu, ta muốn ở đây, nơi này yên tĩnh, cũng dễ chịu hơn"

"Nhưng...."

"Ta biết chàng lo cho ta nhưng ta ở đây quen rồi không muốn rời đi"

"( Hết cách) Haz thôi được rồi"

Lúc sau, cô công chúa được đưa đi phòng ở nơi khác, cô nhìn cô ta rồi nở một nụ cười đáng sợ

"Mầy ngày sau này sẽ rất vui đây".