Vương Phi Vạn Tuế

Chương 53: Suy nghĩ thông suốt



*** mọi người ơi chương này chỗ '...' là nhớ lại lời người khác nói

chỗ "..." là mình nói

xưng " ta" là Tấn sở nghĩ

xưng " hắn " hay " Tần Sở" là tg nói

mọi người cũng biết khi mình phân vân sẽ có nhiều chiều suy nghĩ khác nhau mà đúng không? nên chỗ tự ngẫm chắc có vài người đọc sẽ khó hiểu... một chút. 𝐓гải 𝙣ghiệm đọc 𝘁г𝑢yệ𝙣 số 1 𝘁ại ( 𝐓гUm𝐓г𝑢y𝓮𝙣.v𝙣 )

...mong mọi người thông cảm ạ......... em xin hết...

..._______...

Gác lại việc nàng nổi giận sang một bên Tần Sở nhớ lại lời trách cứ của nàng... lỗi là do hắn sao?

Hắn hận phụ hoàng mình vì không xử tội bà ta, hắn chán ghét thái hậu vì bà thay vì nói giúp lại cấm túc hắn trong phòng cả ngày chỉ vì một câu đòi công bằng cho mâũ thân mình, hắn không nghe lời An nghĩa mẫu vì nàng cũng khuyên hắn đừng nhắc đến việc này nữa... là sai sao? rõ ràng hắn không hề sai!

Lúc mẫu thân còn sống bọn họ ai cũng cười nói quan tâm mẫu tử họ, mẫu thân mất họ liền trở mặt lạnh nhạt ngăn cấm hắn đủ điều... khi hắn ngoan ngoãn họ lại một bộ quan tâm lo lắng cho hắn như tiểu hài tử... hừ! hắn không cần!

' huynh cảm thấy đau thương cho mẫu thân mình vậy họ không có sao? họ lạnh nhạt với huynh sao? họ cấm đoán huynh sao? huynh có từng nhìn đến thế lực phía sau kẻ chủ mưu sát hại mẫu thân mình chưa? huynh từng nghĩ đến việc họ nghe lời kể tội của huynh và dụng hình xử phạt kẻ đó... vậy kẻ đó có tha cho huynh không? '

Hắn từng tra thế lực của hoàng hậu, chỉ biết bà ta là trưởng nữ của đại tướng quân theo phò ba đời vua ( ông cốc, ông nội, cha hắn) ngoài ra cũng chẳng biết gì nữa... cứ như có thế lực nào đó chặn lại!

Hắn là bị phẫn nộ che mắt liền không dung nổi bọn họ thì làm gì còn tâm trí để xem họ là không đau lòng hay là đang mạnh miệng không thể hiện sự bi quan để an ủi hắn?

' cuộc sống bình yên suốt năm năm huynh có là đổi lấy bao xương máu của hạ nhân và thủ hộ bảo vệ huynh huynh có biết không? huynh có từng nghĩ đến họ làm vậy là vì bảo vệ tâm nguyện cả đời của mẫu thân huynh chưa? '

Một đứa trẻ ngây thơ vừa năm tuổi có thể biết đến những thứ máu tanh tàn nhẫn ấy sao? không hề! suốt năm năm hắn chính là một đứa trẻ bình thường an an ổn ổn mà sống, có tình thương yêu của bà cùng phụ mẫu, nghĩa mẫu cũng rất yêu thương hắn...tình thương yêu mà hắn nhận được là khiến cho huynh đệ tỷ muội ghen tỵ mà có thể đứng từ xa nhìn... chỉ có tam hoàng huynh chịu chơi với hắn... hắn nào biết sau lưng mình là bao kẻ độc ác chỉ hận không thể bóp chết hắn!

Thời gian càng lâu hắn lại nhận ra cung nhân trong cung cứ một thời gian ngắn lại thay người mới, cung nhân cũ cũng không thấy mặt... phụ hoàng bảo với hắn họ đã đi một nơi rất xa... họ đến với người thân của họ trong sự mãn nguyện... lúc đó hắn quá nhỏ không đủ để hiểu những ẩn ý sâu xa đó... sau này lại càng không muốn nhớ lại hình ảnh ' giả tạo' của người được gọi là phụ hoàng liền chẳng để tâm!

Thủ hộ hạy hộ vệ lại càng không thể biết được. Họ là ám vệ phụ trách an nguy của hoàng đế... sao có thể vì hắn?! ' tâm nguyện của mẫu thân'???

' Tiểu Sở! con phải sống thực tốt! '

' Sở nhi nhất định phải luôn vui vẻ! sau này cũng phải vui vẻ mỗi ngày được không?'

' Sở nhi... dù cho có chuyện gì xảy ra hãy hứa với mẫu thân được không? Sở nhi nhất định phải sống! được không?'

' chạy mau! con hãy nhớ nhất định phải sống tốt...'

' ta sẽ luôn dõi theo con... Tiểu bảo bối của mẫu thân'

" mẫu... thân..."

" Sở nhi luôn giữ lời hứa với người... vì sao người vẫn không gặp Sở nhi?"

" Sở nhi chỉ có một mình... Sở nhi rất nhớ người... lúc đó Sở nhi chỉ muốn chạy đến bên người nên không nghe lời sao? nên người giận ta sao? nhưng sau đó Sở nhi đã nghe lời người rồi mà? sao người lại không đến gặp Sở nhi?..."

" Mười sáu năm.... đã mười sáu năm rồi... người hứa khi làm xong sẽ trở về mà... người bị còn nói nếu ta nghe lời ông ta người sẽ về sớm mà... Sở nhi giữ lời suốt bao năm qua... tại sao người lại không giữ lời... tại sao?"

Những lần nhắc về Lạc Thư ( Thục phi) Tần Sở cứ như là tiểu hài tử năm tuổi ngày nào vẫn còn nghe mẫu thân nói sẽ trở về nếu Sở nhi thực hiện lời hứa...

'huynh xem mẫu thân mình là người quan trọng nhất vậy huynh có để tâm lời bà ấy nói không? huynh có thực hiện được không? '

Tất nhiên là có! ta chưa từng làm trái ý ông ta... nhưng ta không thể ngày ngày cười nói như lúc trước... ta vẫn sống.... nhưng không thể sống tốt... mỗi ngày đều là u ám âm trầm, không thì binh đao chém giết... mạng sống mỗi ngày đều bị đe doạ nhưng ta vẫn giữ lại nó... vì lời hứa với mẫu thân!

Sự việc của Thục phi chính là bước ngoặc ngoạn mục để tôi luyện nên một Tần Sở hiện tại, nhưng lúc nhớ về vị phi tần ấy Tần Sở vẫn ôm suy nghĩ ngây thơ như thế... hắn luôn cho rằng chỉ có mẫu thân thật lòng yêu thương hắn, đối tốt với hắn vô điều kiện! chỉ mỗi mẫu thân thôi!

Lúc hắn không nhắc về người hại mẫu thân cũng là lúc họ vẫn ' ban phát' tình thương cho hắn, bảo hộ hắn chu toàn. Hắn lại chẳng cho họ một sắc mặt tốt... không hề cho! gương mặt ngây ngô lúc nào cũng tươi cười như gió xuân nay chỉ còn một mảng lạnh lẽo đến đau lòng

Nhưng nào ai biết được hắn cũng rất đau... hắn không muốn như thế! nhưng hắn còn có thể làm gì? một đứa trẻ không thể bảo vệ bản thân thì có thể gây bất kỳ sự uy hiếp nào cho người khác? không thể trông mong vào sự giúp đỡ của ' người thân' thì hắn chỉ có thể bắt buộc bản thân mạnh mẽ hơn, sống khép mình lại, buộc mình trường thành hơn tuổi để họ không thể bắt nạt hay lợi dụng hắn

Chỉ có một điều mà chẳng bao giờ hắn để ý chính là dù hắn lạnh nhạt họ vẫn vậy, xem như không thấy vẻ mặt xa cách ấy mà tươi cười cất lời quan tâm hắn

' ta chỉ mong huynh suy nghĩ thật kỹ một lần nữa... rốt cuộc họ làm vậy là vì huynh không ngoan làm trái ý họ hay chỉ đơn giản là họ muốn huynh bình bình yên yên an ổn trưởng thành, lại thành gia lập thất, mỗi ngày đều vui vẻ hay là lúc nào cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt không biểu cảm của huynh! '

Là vì an nguy của ta? vậy tại sao ông ta lại không nói cho ta biết? ta không có quyền được biết sao? nghĩa mẫu và bà bà cũng im lặng không nói... vì sao chứ?

' hãy nhìn thẳng vào họ một lần nữa... con người chỉ có một lần được sống, đừng để khi nhận ra mình lại mất đi một người quan trọng '

Người quan trọng nhất với ta chỉ có mẫu thân... còn có... nàng. Họ chỉ muốn thể hiện biểu cảm đó cho ta thấy! thật lòng hay không cũng chẳng liên quan đến ta!

' huynh chỉ mất mẫu thân mình, vậy những kẻ bị diệt cả gia tộc ngoài kia họ sẽ cảm thấy thế nào? họ bi quan như huynh sao? sẽ cố chấp như huynh sao? huynh có hiểu cảm giác một ngày nào đó khi vừa đứng tại cửa đã nhìn thấy từng người từng người thân, phụ mẫu, quản gia, hạ nhân nằm bất động dưới nền gạch lạnh lẽo xung quanh toàn là máu tươi chưa? '

Nàng xúc động như thế là vì sao? cứ cảm giác khi nàng nói câu ấy như đã từng trải qua vậy! cả hắn cũng nghe loáng thoáng được sự nghẹn ngào khi nàng nói đến việc này... nàng rốt cuộc có bí mật gì?

Diệt cả gia tộc?! người như thế vẫn còn cười được chắc chắn là kẻ phản bội! cố chấp như ta là thế nào? Ta chỉ không quản những kẻ không đáng quan tâm là sai sao?

Mẫu thân muốn ta vui vẻ sống mỗi ngày... người muốn nhìn thấy ta bình an trưởng thành... an yên một đời... ta đã hứa lại không làm được thế người có giận ta không?

' ta sẽ luôn dõi theo con...'

Người luôn dõi theo con sao? người có thấy Sở nhi buồn khi người không ở bên không? người có thấy con trên chiến trường khốc liệt tay nhuộm máu quân địch không? người có nhìn thấy con suýt chết bao lần không?... con đã thất hứa nên người... người không để con thấy người nữa... Sở nhi của người rất cô đơn... cô đơn rất rất lâu người biết không?

Có phải mẫu thân biết Sở nhi sợ cô đơn nên mới đưa nàng đến bên cạnh ta không? nàng thực quan tâm Sở nhi... nhưng nàng lại không nhận tình cảm của con... là người muốn nàng ấy thay người cảnh tĩnh Sở nhi sao?

Hàng nghìn suy nghĩ lúc trái chiều cực đoan l, lúc lí trí suy xét làm Tần Sở đau nhức không thôi nhưng chẳng thể làm được gì ngoài việc ngồi đó... hắn cảm thấy bản thân bất lực đến mức cả suy nghĩ của mình cũng không kiểm soát được!

.........

Cả ngày hôm đó thư phòng không hề có động tĩnh, quản gia khá lo lắng nhưng vương phi nói không hề sai, nếu làm phiền đến suy nghĩ của vương gia sẽ không hay... vương gia cũng vì khúc mắc này đã nhiều năm làm ông cũng rất lo lắng... chỉ mong vương phi sẽ giúp người nhận ra tất cả...

Một đêm lặng lẽ trôi qua, thư phòng vẫn sáng đèn, mọi người bắt đầu ngày mới... nàng cũng chuẩn bị chút thức ăn bổ dưỡng cho thái hậu... Còn Tần Sở... vẫn là nét mặt liệt không đổi mở cửa thư phòng với triều phục trên người bước ra như mọi hôm

Vừa nhìn thấy của phòng mở quản gia vui mừng chạy đến báo cáo

"vương gia! bữa sáng đã chuẩn bị. Người muốn ăn tại phủ hay mang theo ạ?"

"..."

" còn một việc nữa... sáng nay vương phi vào cung thăm Thái hậu... người sẽ đi cùng vương phi chứ?"

"... ừm"

" vâng!"

Khi quản gia báo lại hắn sẽ đi cùng khoé môi nàng nhẹ cong thêm một chút, tên mặt lạnh này xem như còn đủ lý trí để nhận ra vấn đề

.../ cung thái hậu/...

" cháu dâu thỉnh an người!"

" nào nào nào! con đến đây ngồi cạnh ta!"

" vâng"

" sao hôm qua vừa đến hôm nay lại ghé thăm ta thế? mọi chuyện ổn rồi sao?"

Thái hậu ân cần hỏi thăm, dịp đầu năm nhu cầu mua sắm tăng cao nên nàng vừa phải quản trong phủ vừa tiếp Liễu Phong bêb Từ Tâm nên khá bận

" vâng! con thấy người hôm qua có lẽ không ngủ ngon nên mạo muội làm vài món bổ dưỡng giúp người an thần!"

" đúng là đứa trẻ ngoan hahaha"

.../ một canh giờ sau/...

Tần Sở một thân triều phục nghiêm nghị đứng trước cửa cung thái hậu, không biết phải diễn tả tâm trạng hiện tại thế nào, cung nhân gặp cũng chỉ hành lễ chứ không dám hỏi, mười năm ở đây hắn đã làm gì, tính tình thế nào mọi người đều được lĩnh giáo cả rồi!

" Thái hậu! Tần vương đang đứng ngoài tẩm cung ạ"

" ngươi nói sao?"

Thái hậu ngạc nhiên nhìn quản sự cung bên cạnh lại nhìn sang đứa cháu dâu đang cười như đang chờ giải thích

"hôm nay con cùng vương gia vào cung "

" tiểu Sở đến tìm con sao?"

Thái hậu không giấu được hụt hẫng mà nhỏ giọng lại. Phải rồi! tiểu Sở còn xem bà là thái hậu đã rất nhân nhượng rồi! làm sao có thể chủ động đến gặp bà chứ!

" không hẳn là vậy!... nhờ mama mời vương gia vào giúp ta"

Nàng nhẹ giọng nhờ mama quản sự cho Tần Sở vào

" vâng"

.../ cửa cung/...

" vương gia, vương phi đang cùng thái hậu trò chuyện, mời!"

Mama quản sự cung kính hành lễ truyền lời xong liền nhấc bước tiến vào, Tần Sở tâm tình phức tạp theo sau mama tiến vào

" tiểu Sở... "

Thái hậu xúc động nhìn nam nhân cao lớn trước mặt khẽ gọi

" ta đến tìm vương phi"

Tần Sở thấy ánh mắt hiền hòa ấy liền tránh đi, nhanh chóng nói

" vương gia!"

Nàng thấy thái hậu khó xử liền lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng mang ý cười

" không còn sớm nữa... về phủ!"

Tần Sở cộc cằn nói rồi xoay người định nhấc chân liền nhớ đến lời nàng nói

' hãy nhìn thẳng vào họ một lần nữa... con người chỉ có một lần được sống, đừng để khi nhận ra mình lại mất đi một người quan trọng '

Hắn dừng ý định ra ngoài nhìn vào người bà bà của mình, mặt không cảm xúc nói

" giữ sức khỏe"

Sau đó liền dứt khoát quay đi ra ngoài

Thái hậu nghe đến câu nói cộc lốc ấy liền vui đến bật khóc, thì ra... thì ra tiểu Sở đã chịu tha thứ cho bà

" Vân nhi! cả...cảm ơn con.... thâ...thật sự cảm ơn con!"

Thái hậu nhìn đứa cháu dâu vẫn mỉm cười nhàn nhạt bên cạnh run giọng cảm kích

" đây là bổn phận của con! người đừng quá xúc động tổn hại sức khỏe!"

" được! được được được! Tiểu Sở đã nói vậy... ta...ta sẽ thật khỏe mạnh.... thực lâu mới nghe tiểu Sở nói với ta như thế... thực lâu..."

Tần Sở vừa ra ngoài không xa liền nghe tiếng Thái hậu nức nở không không chế được mà giảm tốc độ... khi nghe hết những lời ấy liền rối rắm rời đi

..._______...

mọi người ơi hôm qua là do em sơ xuất nên lạc mất nội dung chính ngồi đánh tay hơn 2 tiếng đồng hồ, phải xóa rồi viết lại nên ko kịp đăng.... xin lỗi mội người rất nhìu 😢😢😢