Vương Phi Vạn Tuế

Chương 52: Chấp niệm



.../ ngày hôm sau/...

" vương gia!"

Vẫn như mọi ngày nàng chờ Tần Sở về dùng cơm

Tần Sở nhớ lại lời A Tam đã nói không nhịn được có chút vui vẻ mà cong nhẹ môi, đôi mắt đen lạnh lẽo nhìn nàng có phần nhu hòa hơn, hắn tiến tới ôm nàng vào lòng khẽ hỏi

" đợi ta có lâu không?"

Cảnh sắc hồng phấn vậy quanh hai người, hạ nhân lén lút nhìn mà âm thầm khen ngợi chủ tử nhà mình cũng thật biết show ân ái đi!

Nam nhân vòng hai tay hữu lực ôm lấy nữ nhân nhỏ nhắn vào lòng, nữ nhân ngước mắt kề vào tai nam nhân nói gì đó khiến nam nhân sững người rồi buông tay cùng nhau dùng bữa... cảnh tượng thật ấm áp!

Nhưng trên thực tế là...

Liễu Vân vừa bị hắn áp sát lãnh ý nơi đáy mắt liền cuộn trào lên, nàng rướn người kề sát tai hắn, âm lượng vừa đủ cho mình hắn nghe

" Tần Sở... huynh nên biết điểm dừng nằm ở đâu!"

Hơi thở ấm nóng phả vào tai nhưng giọng nói trong trẻo ấy lại lạnh lẽo vô cùng

Nàng... nàng trực tiếp gọi tên hắn! nàng chính là tức giận rồi? nàng rất ít khi gọi tên hắn như vậy... và mỗi lần nàng gọi như thế dường như có một lời cảnh cáo từ nàng vang lên trong đầu hắn

Tần Sở buông tay, giữ một khoảng cách không xa cũng không quá gần với nàng, hai người lại cùng nhau ăn cơm trong bầu không khí ' hoà hợp' trong mắt hạ nhân

.../ thư phòng/...

" vương gia, người nên dành chút thời gian đến thăm Thái hậu, thái hậu cũng rất nhớ người!"

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng nhắc nhở

" công việc dạo này bận rộn hơn..."

Tần Sở không muốn vào cung! dù hắn là một tay thái hậu cùng An Quý phi nuôi lớn nhưng hắn là chính mắt thấy hoành hậu hại mẫu phi mình! nhưng không ai tin lời hắn nói kể cả người thái hậu luôn bảo vệ hắn! hoàng thượng cũng không có động thái gì cho là muốn minh oan cho mẫu thân hắn... cảm giác bất lực ấy đến giờ hắn vẫn còn thấy ẩn ẩn đau nhói!

Hắn chưa nói hết câu nàng đã ngắt lời

" là vì sự việc mười sáu năm trước?"

"... việc đó không liên quan đến nàng!"

Tần Sở cố trấn tĩnh bản thân trả lời nàng, mẫu thân... mẫu thân chính là người rất rất rất quan trọng với hắn... chính vì thế ngày mẫu thân chết dưới bàn tay độc ác của kẻ đó đã trở thành chấp niệm của hắn! hắn không muốn người khác nhắc đến mẫu thân mình! họ không xứng!

" vậy huynh muốn ôm chấp niệm này đến bao giờ?"

Nàng nhạt giọng hỏi

"..."

Tần Sở không trả lời, thực tế là hắn không muốn đối mặt với vấn đề này! một phần cũng là vì hắn sợ khi trả lời sẽ không nhịn được mà làm nàng bị tổn thương! Nàng chính là người quan trọng thứ hại sau mẫu thân hắn! mẫu thân hắn mất rồi... hắn không muốn lời nói trong lúc mất kiểm soát của mình sẽ làm nàng rời xa hắn... hắn không muốn!

" Tần huynh! ta và huynh cũng xem như bằng hữu... có một số việc nên nói rõ ràng sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn!"

" nàng không hiểu!"

"vậy huynh cho ta biết là ta không hiểu vấn đề của huynh hay là huynh cố chấp không buông được oán niệm trong lòng?"

" ta không muốn nói về vấn đề này nữa"

Tần Sở day day thái dương mệt mỏi trả lời, dường như hắn đang rất cố gồng mình để không phát tiết trước mặt nàng

" TẦN SỞ!"

Nàng quát lên, hắn đứng chết trân tại chỗ nhìn nàng... đây là lần đầu tiên nàng quát như vậy trước mặt người khác... cơ hồ quản gia phòng bên cạnh cũng nghe được giọng nàng hét lên

Nàng không biết rõ nội tình nhưng khi nhìn vẻ mặt trốn tránh vấn đề của Tần Sở liền không nhịn được mà gắt giọng

" mẫu thân huynh mất huynh đau lòng không sai, người thân không giúp huynh cũng không sai... người sai chính là huynh! tại sao huynh phải cố chấp nhớ mãi đoạn ký ức đau thương đó? tại sao huynh đau lòng lại không nghĩ đến thân nhân huynh cũng sẽ đau lòng? tại sao lúc huynh nói kẻ chủ mưu người họ tức giận không phải kẻ đó mà là huynh?"

"..."

"huynh từng nghĩ đến những việc đó chưa? huynh cảm thấy đau thương cho mẫu thân mình vậy họ không có sao? họ lạnh nhạt với huynh sao? họ cấm đoán huynh sao? huynh có từng nhìn đến thế lực phía sau kẻ chủ mưu sát hại mẫu thân mình chưa? huynh từng nghĩ đến việc họ nghe lời kể tội của huynh và dụng hình xử phạt kẻ đó... vậy kẻ đó có tha cho huynh không? cuộc sống bình yên suốt năm năm huynh có là đổi lấy bao xương máu của hạ nhân và thủ hộ bảo vệ huynh huynh có biết không? huynh có từng nghĩ đến họ làm vậy là vì bảo vệ tâm nguyện cả đời của mẫu thân huynh chưa! huynh còn nhớ lời dặn dò của mẫu thân để lại cho mình không?"

"..."

" huynh xem mẫu thân mình là người quan trọng nhất vậy huynh có để tâm lời bà ấy nói không? huynh có thực hiện được không? huynh chỉ mất mẫu thân mình, vậy những kẻ bị diệt cả gia tộc ngoài kia họ sẽ cảm thấy thế nào? họ bi quan như huynh sao? sẽ cố chấp như huynh sao? huynh có hiểu cảm giác một ngày nào đó khi vừa đứng tại cửa đã nhìn thấy từng người từng người thân, phụ mẫu, quản gia, hạ nhân nằm bất động dưới nền gạch lạnh lẽo xung quanh toàn là máu tươi chưa?..."

Nói đến đây mắt nàng đỏ lên, dù hiện tại phụ mẫu vẫn xem như còn sống nhưng cả đời này Liễu Vân cũng không thể quên đi hình ảnh đẫm máu ấy... không thể quên được!

Nàng đưa tay che lại hai mắt đã sớm đỏ lên ánh nước của mình, ổn định lại cảm xúc đau đớn như chết đi vạn lần ấy, dịu giọng nói

" Tần Sở, ta không mong huynh sẽ bỏ qua mối thù giết mẫu thân, ta chỉ mong huynh suy nghĩ thật kỹ một lần nữa... rốt cuộc họ làm vậy là vì huynh không ngoan làm trái ý họ hay chỉ đơn giản là họ muốn huynh bình bình yên yên an ổn trưởng thành, lại thành gia lập thất, mỗi ngày đều vui vẻ hay là lúc nào cũng muốn nhìn thấy vẻ mặt không biểu cảm của huynh! hãy nhìn thẳng vào họ một lần nữa... con người chỉ có một lần được sống, đừng để khi nhận ra mình lại mất đi một người quan trọng"

"..."

" huynh thà chọn hận người quan tâm mình còn hơn tập hợp lực lượng lớn mạnh để chờ ngày vạch trần tội ác của kẻ đó ra ánh sáng sao? từ khi nào huynh trở nên hèn nhát như thế? ngày ngày gặm nhấm nỗi đau, ngày ngày tự trách mình vô dụng có là huynh mạnh mẽ hơn không? hay nó chỉ làm kẻ muốn huynh khổ sở sống từng ngày thoi thóp mà hả hê đến hài lòng vào giấc ngủ mỗi đêm trong khi huynh phải thức trắng dày vò chính mình?"

"..."

" Tần Sở ta biết không phải người trốn tránh sự thật như thế! cũng không phải là người thiếu sáng suốt khi nhìn nhận một vấn đề... mọi quyền quyết định là ở huynh! những gì nên nói ta đã nói, những gì nên xem xét ta cũng đã nói... có hiểu hay không thì tùy huynh!"

Nàng nói rồi mạnh bạo bước ra cửa, quản gia thấy nàng bước ra liền lo lắng đi đến dò hỏi

" vương phi... vương gia ngài ấy..."

" chúng ta không sao! giờ vương gia cần chút thời gian ở một mình để suy sét vấn đề. Trừ khi người mở cửa còn không thì tuyệt đối đừng đánh động người!"

" lỡ như..."

Quản gia e ngại hỏi, nhỡ vương gia ở thư phòng liên tiếp mấy ngày không ra há chẳng phải là sẽ đổ bệnh sao! Dường như nhận ra lo lắng của quản gia nàng liền trấn an

" không cần lo lắng, muộn nhất tối mai vương gia sẽ mở cửa!"

" vâng"

Tần Sở là người có chấp niệm sẽ giống như việc hắn cố chấp làm gì đó... nếu cứ khuyên mãi hắn không chỉ không nghe mà còn lún sau hơn vào chấp niệm của bản thân!

Phải đặt câu hỏi cho hắn tự giải quyết, tự mình thông suốt rồi thì chấp niệm kia cũng chẳng phải là vấn đề quan trọng nữa... Nhưng có lẽ chấp niệm của hắn vô tình lại chạm vào vết thương vẫn chưa hết rỉ máu của nàng nên cảm xúc trong phút chốc không khống chế được mà bộc phát

Quay lại với Tần Sở, đầu hắn hiện tại là một mảnh rối ren... nàng thực sự giận... tức giận đến mức quát vào mặt hắn! không ngờ có ngày hắn lại là người ' vinh hạnh ' được nhận trực tiếp phẫn nộ từ nàng!

Vì nàng chưa từng thể hiện thái độ của mình trước mặt hắn, cứ ngoan ngoãn như mèo nhỏ nên hắn liền quên mất ai cũng có giới hạn chịu đựng của mình... một khi đã vượt qua vạch nhẫn nhịn cơn giận liền bộc phát! một bước liền từ mèo hóa hổ!

Nhạc mẫu khi trước vì quá thương nàng liền tìm đến phủ Tần Sở muốn gặp hắn có chút việc liên quan đến nàng, lại lấy lí do chăm sóc nhi nữ mà đến. Chuyện này đã là việc lúc hai người vừa thành thân nàng liền đi biệt bốn ngày trời nên nàng không hay biết

.../ hồi tưởng/...

" Tần vương! nhạc mẫu như ta nhìn Vân nhi liền đau xót không thôi, từ nhỏ Vân nhi luôn hiền hòa với mọi người kể cả khi bị bắt nạt... haiz! Vân nhi chưa từng nổi giận với ai bao giờ! lúc nào con bé cũng hiểu chuyện như vậy. Vương gia giờ cùng Vân nhi là phu thê, con bé hiện còn trẻ người non dạ, có thể sẽ không quản tốt phủ đệ người cũng đừng trách mắng con bé"

" ta sẽ không như thế! nhạc mẫu không cần lo lắng!"

Chưa từng nổi giận sao? nhẫn nhịn tốt đến vậy?

" Vân nhi từ nhỏ đã rất nhạy cảm nên luôn nói thẳng suy nghĩ của mình! vương gia cũng đừng trách con bé thẳng tính nghĩ gì nói đó, vì đó là cách Vân nhi muốn người khác thấu hiểu mình... mong người sẽ không làm con bé giận... Vân nhi không thể chịu thêm tổn thương nào nữa"

Thừa tướng phu nhân đau lòng nhắc nhở Tần Sở, lại áy náy nói thêm

" ta biết nói vậy là làm khó người nhưng Vân nhi chính là tâm can bảo bối của ta! mong người không để bụng!"

" nhạc mẫu là một lòng lo cho vương phi, ta nào dám trách móc"

" đa tạ!"

.../ kết thúc hồi tưởng/...

Khoan đã... Nhạc mẫu lúc ấy đã nói ' không thể chịu thêm tổn thương ' là thế nào?

Nàng từng bị nam nhân phản bội?!

Không thể nào! nàng chưa từng rời phủ sao có thể...

' đừng bao giờ yêu ta! nếu không người chịu tổn thương chỉ có huynh!'

' nếu huynh cố chấp muốn tiến xa hơn thì xin lỗi! ta không thể đáp lại! '

Từng câu nói lạnh nhạt của nàng như khuyên hắn nên dừng cái cảm giác hắn đang hình thành hiện lên trong tâm trí như xé tim gan ra... đau... rất đau!

' muội ấy là muội muội kết nghĩa của ta! _ Tần Quốc'

' ta sẽ không giấu giếm bằng hữu của mình! _ Liễu Vân'

" tam hoàng huynh!"

' Tần Sở ta biết không phải người trốn tránh sự thật như thế! cũng không phải là người thiếu sáng suốt khi nhìn nhận một vấn đề... mọi quyền quyết định là ở huynh! những gì nên nói ta đã nói, những gì nên xem xét ta cũng đã nói... có hiểu hay không thì tùy huynh! '

Không được! nếu hắn vẫn còn chấp nhất việc này nàng và hắn sẽ không còn lại chút giao tình nào nữa... hắn không muốn người thứ hai mình quan tâm xem như ánh sáng chiếu rọi vào bóng đêm lần nữa biến mất

Nhưng hắn không thể đem nỗi đau chôn sâu 16 năm lên khỏi mặt hồ tĩnh lặng này! nếu không hắn chỉ có thể tự trách bản thân vô dụng yếu đuối không bảo vệ được mẫu thân!

Cũng đã không biết từ lúc nào hắn luôn quan tâm những lời nàng nói, những biểu cảm thật tâm trên gương mặt giả dối ấy nữa...

***

tg: con rể! ta nghe nói con làm con gái iu của ta tức giận đến quát lớn... có phải không con nên xin lỗi con bé?

Tần Sở: ta thực không biết nàng vì sao lại giận như vậy!

tg: à... là ý con là ta ngược con chưa đủ phải không? lúc nãy còn định bụng khuyên tiểu Vân Vân nên mềm lòng một chút...

Tần Sở: / ngắt lời + hét lớn/ nương tử! ta sai rồi! nàng đừng giận ta nữa có được hay không

Liễu Vân: / bình tĩnh đến lạnh mặt/ta không giận chàng

tg: ayza! ta hiểu tấm lòng của con rể là được rồi!

Tần Sở: người nói thật?! / ngạc nhiên/

tg: hmmm thấy con thành tâm hối lỗi như vậy...

Tần Sở: / mong chờ/

tg: Con gái iu cũng đã bảo là không giận con...

Tần Sở: / ánh mắt lấp lánh/

tg: ta quyết định...

Liễu Vân: ngược vài tập đi

Tần Sở: nương tử / ủy khuất/

tg: con gái iu nói gì cũng đúng! con rể từ làm tự nhận a! ta đi đây bye~ / nhảy chân sáo chạy mất/

***