Vượt Mệnh

Chương 53: Tán công



Quân Nam tỉnh dậy liền nhận ra là phòng của mình. Y đau đớn ôm ngực. Nhớ lại những lời lúc đó của Lục Quang Triết, y trúng độc. Đến bây giờ vẫn chưa chết, chắc cũng là lão sư phụ kia vẫn còn nhân tính đã ép độc cho mình. Y thở dài, sờ sang ngực, lại không nhìn thấy vật gì? Đúng lúc đó, Thiện Nhã bước đến gần, quan tâm hỏi y:

- Chàng thấy sao rồi? Lúc sư phụ đưa chàng đến đây...thiếp thật lo muốn chết!

Quân Nam cười gượng gạo. Y cảm giác môi của mình rất lạnh, không cần nhìn cũng biết mình nhất định rất nhợt nhạt, rất khó coi. Biết làm sao, y trúng độc mà, không chết đã là may lắm rồi!

- Sư phụ có nhắn lại gì với ta không? Còn nữa ta nhớ mình đang ở phủ của Trần Khát Chân...

Quân Nam từ từ nhớ lại. Thiện Nhã u buồn cúi đầu khẽ nói:

- Chàng có biết chàng đã hôn mê bao lâu không?

Quân Nam kinh ngạc.

- Là bảy ngày! Phu quân, chàng đã làm cho thiếp lo lắm, chàng biết không?

Thiện Nhã không kiềm được bật khóc. Quân Nam khẽ gượng ngồi dậy, ôm lấy nàng:

- Không phải ta đã không sao rồi sao?

Y vừa nói, vừa vung tay muốn xuất lực vận động thử thì kinh hoàng. Y không có một chút khí lực. Nội lực trong người đã đi đâu hết rồi? Quân Nam nghe oành trong đầu, hai chữ tán công liền xuất hiện. Y thở dài, chẳng trách Thiện Nhã lo lắng cho mình đến như vậy. Thật là, cuối cùng thì vẫn thành hiện thực. Xem ra mình phải cậy nàng bảo vệ thật rồi. Y cười khổ, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt thản nhiên, ôm nàng vỗ về an ủi.

Cửa phòng lại mở ra, Ngọc Yên và Nguyệt Hoa bước vào. Ngọc Yên đưa chén thuốc đến trước mặt Quân Nam âu yếm nhìn y nói:

- Đại phu nói chàng phải uống thuốc, sau đó ăn thật no. Phải nghỉ ngơi thật nhiều mới nhanh xuống giường được. Chàng đó, không hiểu như thế nào lại uống rượu đến thổ huyết? Nếu không phải Lục sư phụ đưa chàng về, chắc là chàng cũng không thèm đợi gặp mặt bọn thiếp!

Quân Nam yêu thương cầm bàn tay Ngọc Yên lên hôn, rồi sau đó lại mút ngón tay của nàng. Nàng hờn dỗi rút tay lại, đẩy chén thuốc về phía y. Quân Nam bất đắc dĩ phải uống cạn chén thuốc. Sau đó để các nàng đỡ ngồi lên, từ từ dùng bữa.

Trong ba người, Nguyệt Hoa là người ít nói nhất. Nàng yêu thương Quân Nam, nhưng lại rất thẹn thùng, ít khi chịu ở trước mặt Ngọc Yên và Thiện Nhã thể hiện tình ý với y. Nhất là Quân Nam lại là tay sỗ sàng. Dù là ba người đều là nữ nhân của y, nhưng Nguyệt Hoa không quen với động tác táy máy của y lúc có người khác. Cho nên mỗi khi ba người cùng tụ họp một chỗ cùng y, Nguyệt Hoa luôn cố ý cách xa y một chút. Quân Nam cũng hiểu tính nàng cũng không gượng ép. Lúc này, nhìn sắc mặt của nàng xanh xao, hẳn nhiên cũng là do lo lắng cho y. Y thở dài. Mình quả là đại đại hồng phúc, thân thể đã như vậy mà vẫn được ba mỹ nhân tận tình yêu thương. Y trân trọng nhìn ba nàng, hai bàn tay thu lấy ba bàn nàng của các nàng giữ thật chặt. Tình ý thì không cần phải dùng lời, chỉ với ánh mắt tha thiết thôi, y cùng các nàng trao tâm tư, gửi tình cảm, trọn đời trọn kiếp đều muốn gắn kết bên nhau.

Quân Nam dưỡng bệnh hết bảy ngày nữa mới có thể xuống giường. Y cầm lấy cây trường thương mà Chế Ma Nô Nan Đà tặng cho mình thì suýt kêu thành tiếng. Không ngờ sau khi tán công, muốn nâng cây trường thương này lên được đã là một đại vấn đề! Y nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì tốt nhất dùng nhánh cây luyện kiếm thử xem sao. Ít ra tạm thời sẽ không để lộ chuyện mình bị tán công, tránh để Thiện Nhã lại lo lắng mà khóc nữa. Nhìn Quân Nam dùng cành cây luyện kiếm, Nguyệt Hoa khẽ mỉm cười nói thầm:

- Nếu như ngày tháng yên bình này kéo dài mãi thì tốt biết mấy. Quân Nam, ta không cần chàng tài giỏi, ta cần không chàng có năng lực gánh vác triều đình. Chàng cũng chỉ là một người bình thường, ta thà ích kỉ, chỉ muốn chàng mãi ở bên cạnh ta!

Ngọc Yên cũng nhìn Quân Nam, nàng tự than thở:

- Thiên hạ bên ngoài xem ra rằng đã định rồi. Quân Nam, ta chỉ sợ dù là chàng cũng không thay đổi được. Thôi thì chàng an tâm ở trong nhà dưỡng bệnh. Ta sẽ thay chàng cầu phụ thân thu xếp thật tốt cho chàng!

Thiện Nhã bưng một bình trà đến đặt bên bàn, Quân Nam cũng nghỉ tay đến ngồi xuống cạnh các nàng, đón lấy chén trà trên tay Thiện Nhã uống. Nhìn bốn người họ vây quanh một chiếc bàn thật bình yên mà hạnh phúc. Hồ Hy Mẫn nép bên ngoài nhìn vào. Bên trong hạnh phúc, đằm ấm bao nhiêu, còn nàng lại lẽ loi, cô quạnh bấy nhiêu. Trịnh Quân Nam, đã bao nhiêu ngày ta không nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn muốn nấp trong tiểu viện ấy đến khi nào!

Đêm tối, Quân Nam sau khi được Thiện Nhã hầu hạ tắm gội thay y phục xong, y ngồi bên bàn từng nét tập luyện chữ. Từ sau khi nhận thấy sự bất tiện của việc không đọc được chữ, y đã quyết tâm phải học chữ Hán. Đương nhiên là việc này chẳng mấy khó khăn. Y hiện tại là đang rãnh rỗi, bên cạnh lại có ba vị nữ gia sư tinh thông văn hóa, còn có thể gọi là tài nữ nổi danh. Chỉ có điều dạy cho một học trò hư như y, chẳng những không được thù lao mà các gia sư còn bị y thừa cơ hội chiếm tiện nghi. Nhưng với các nàng, chỉ cần là y thì dù có chút bực bội nhưng cũng không thể nói là không nguyện ý. Đang tập trung viết, chợt nhiên nhớ đến điều gì, Quân Nam hỏi:

- Nhã Nhã này, hôm sư phụ đưa ta về đây, là nàng thay y phục cho ta có phải không? Ta nhớ trong người còn có ít đồ, nàng có nhìn thấy không?

Thiện Nhã đứng dậy, bước đến tủ cạnh bên đầu giường lấy ra một xấp tranh, đưa cho Quân Nam. Quân Nam nhìn thấy tranh vẫn còn, khẽ mỉm cười. Thiện Nhã lại không vui nói:

- Lại là mỹ nhân nào của chàng sao? Không phải là vì người đó mới trúng độc đó chứ?

Quân Nam ngớ người, Thiện Nhã hôm nay lại ghen? Tuy nhiên y là bị oan rồi. Y chưa từng xem những bức tranh đó làm sao biết đó là nữ nhân hay nam nhân?

Giở ra nhìn đến mấy bức, quả nhiên là mỹ nhân. Quân Nam nhún vai, chả trách Thiện Nhã nhu thuần như vậy mà cũng ghen. Mỹ nhân này đem so với ba người các nàng chẳng nhưng không hề thua kém. Thậm chí còn phải vượt hơn về khí chất. Y chưa từng gặp qua nữ nhân này bên ngoài, nhưng tại sao vẫn có cảm giác quen thuộc. Y nhíu mày cẩn thận suy nghĩ thật lâu. Thiện Nhã vốn là đang ngồi cạnh y kèm cho y viết chữ, lại thấy y nhìn vào người trong tranh đến xuất thần. Nữ nhân mà, rộng lượng cách mấy cũng không thể chịu được phu quân của mình chú ý nữ nhân khác ngay khi đang ở bên cạnh mình. Vì vậy Thiện Nhã tức giận, bỏ mặc y lên giường trước.

Quân Nam cẩn thận sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Đầu tiên là Huyền Môn Ngọc Thạch, sau đó là quan tài đá có kiểu kiến trúc của hoàng tộc, kế đến là quyển sách kia và xấp tranh này. Quyển sách kia tuy Quân Nam không biết đó là gì, nhưng y cảm giác đó chỉ là một quyển sách bình thường chứ không phải thiên thư gì. Nhưng còn xấp tranh này, thoạt nhìn bấy nhiêu tấm đều là tranh vẽ của một mỹ nữ. Nhưng mà mỗi bức lại là một mỹ nữ trong một động tác khác nhau. Nhìn kĩ khuôn mặt mỹ nữ này, hình như Quân Nam đã gặp qua mà lại không nhớ rõ. Vừa suy nghĩ, y vừa theo thói quen giơ tay nàng muốn sờ vào hông người bên cạnh thì lại phát hiện ra trống rỗng. Y nhìn lại, Thiện Nhã đã vào giường mất rồi. "Không phải chứ, ghen thật rồi à?" Y hấp tấp xếp lại mấy bức tranh rồi nhảy lên giường. Không ngờ y vừa nhấc chân lên, liền nhận ngay một cước vào bụng, phải lăn nhào xuống đất.

- Chàng mê mẫn mỹ nhân trong tranh như vậy, chàng ngủ bên ngoài kia luôn đi!

Quân Nam khổ sở ôm bụng đi ra bên ngoài. Thiện Nhã tàn nhẫn thật, y bị tán công rồi, một cước này là y lãnh đủ, không có chút nội lực nào để tránh đỡ đâu. Vừa nhẹ nhẹ xoa lên bụng, vừa than thầm: "Ngày mai thế nào trên bụng cũng in nguyên dấu chân cho xem. Hay là chạy qua nhờ Nguyệt Hoa thoa thuốc một chút!"

Y vừa mới hé cửa, còn chưa đặt chân ra ngoài lền nghe Thiện Nhã nói vọng ra:

- Nếu chàng dám một bước ra khỏi phòng, ta lập tức bỏ đi ngay!

Quân Nam lùi vào, khổ sở trở lại bàn ngồi xuống. "Lão bà ơi cứu mạng! Không ngờ sau khi công lực bà ban cho bị tán công hết, Quân Nam con lại đáng thương đến thế này đây!".