Vượt Mệnh

Chương 54: Thân phận của Thiện Nhã



Trời vừa sáng, Quân Nam bị kinh động bởi tiếng đập cửa gấp gáp của gia nô. Gia nô báo tin người trong cung đến truyền chỉ Quân Nam lập tức vào cung tấn tiến. Cũng lâu lắm rồi Quân Nam không có vào cung. Lại nữa y đã bị hoàng thượng bãi chức, lí do nào hoàng thượng lại muốn y vào triều? Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thay đổi gì, hoàng thượng đã cho gọi, đành phải thay y phục, lên đường thôi.

Ở trước Thiên An điện, vua Thuận Tông bảo thái giám tuyên chỉ:

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Trần Khát Chân âm mưu làm phản, thích sát đại thần Hồ Quí Ly. Những người có liên quan như Trần Nguyên Hãng, Trần Nhật Đôn, Phạm Nhữ Lặc....tất cả đều đã bị xử tử. Nay trẫm lệnh cho phò mã Trịnh Quân Nam thay trẫm đốc nã phạm tặc, tru sát toàn gia những người có liên quan. Khâm thử.

Quân Nam choáng váng, Trần Khát Chân, Trần Nguyên Hãng, Trần Nhật Đôn đều đã chết rồi sao? Bọn họ như thế nào vẫn dùng kế thích sát Hồ Quí Ly? Y đã cố ý nói ra, mục đích đã khiến cho Trần Khát Chân biết kế đó không thể nào thực hiện được. Ông ta là một người cẩn thận, lí nào đã biết kế hoạch bị lộ mà vẫn làm?

Trần Khát Chân chết rồi, Trần Nguyên Hãng và cả Trần Nhật Đôn đại ca cũng đã chết. Hoàng thượng còn muốn mình đi tru diệt toàn gia của họ sao? Quân Nam cảm thấy đầu óc quay cuồng. Y nhớ lại hình ảnh của Nhật Đôn, của Khát Chân, lại nhớ hình ảnh những đứa trẻ con ôm lấy chân họ. Chúng nó đều là hài tử. Y xưng huynh gọi đệ với họ, làm thế nào bảo y có thể đi tru diệt toàn gia của họ, giết trẻ con của họ?

Thấy Quân Nam thừ người không tiếp chỉ, thái giám liền giục:

- Trịnh phò mã, xin mời tiếp chỉ!

Quân Nam lắc đầu:

- Không, ta không làm được. Bọn họ không đáng chết! Hoàng thượng, Trần Khát Chân và Trần Nguyên Hãng đại nhân bị oan!

Hồ Quí Ly lúc này mới bước đến trước mặt Quân Nam, lão mỉm cười lấy trong tay ra một tờ giấy nhỏ đưa cho Quân Nam rồi nói:

- Quân Nam, ngươi không nhất thiết niệm tình nghĩa với bọn gian tặc ấy nữa. Cũng may ngươi là một dạ trung tâm. Nhờ có ngươi báo tin bổn tướng mới thoát nạn!

Quân Nam nghe như sấm nổ bên tai. Y dưỡng bệnh suốt mười mấy ngày, đã ra ngoài bao giờ mà lão hồ ly nói như vậy? Nhưng mà dòng chữ kia, Quân Nam không cần đọc được hết mấy chữ đó, nhưng cũng nhận ra nét chữ là của Thiện Nhã. Y bất thần ngã quị xuống đất. Sao có thể là Thiện Nhã? Nàng ta như vậy lại là người của Hồ Quí Ly cài bên mình y?

Thấy Quân Nam vẫn không chịu tiếp chỉ, vua Thuận Tông nhìn sang Hồ Quí Ly bên cạnh, thấy lão hồ ly chỉ khẽ cười nhẹ vuốt râu. Thuận Tông khẽ đập bàn quát:

- Trịnh Quân Nam, ngươi tiếp chỉ cho trẫm! Hạn cho ngươi trong ngày hôm nay phải thu thập đủ thủ cấp của phạm tặc về đây cho trẫm! Nếu không, ngay cả ngươi trẫm cũng xử chết!

Quân Nam bàng hoàng cả kinh nhìn người thanh niên mang thân phận hoàng thượng ngồi trên đại điện, y liên tục lắc đầu:

- Không! Ta không làm được! Ta không phải là kẻ ngu xuẩn không biết phân biệt trung gian như ngươi! Trần Thuận Tông....ngươi mở to mắt ta mà nhìn...

Y còn chưa kịp nói xong, đã bị Hồ Nguyên Trừng ở phía sau đánh một nhát vào gáy ngã ra bất tỉnh. Hồ Nguyên Trừng chắp tay trước Thuận Tông nói:

- Bẩm hoàng thượng, thần xin được lĩnh chỉ, thay phò mã tróc nã phạm tặc!

Thuận Tông lại liếc sang Hồ Quí Ly, sau đó phất tay biểu thị đồng ý. Hồ Nguyên Trừng tiếp nhận thánh chỉ. Lúc đi ngang Quân Nam đang bất tĩnh, tiện tay liền xốc y lên mang ra ngoài.

Quân Nam được người của Hồ Nguyên Trừng đưa về đến Trịnh phủ. Lúc gia nô dìu y vào đến tiền sãnh, Hồ Hy Mẫn nhìn thấy, liền hốt hoảng vội đỡ lấy y. Lần đầu tiên, nàng có thể chạm vào y, khuôn mặt y lạnh băng, mày luôn nhíu chặt, có vẻ tâm trạng trước lúc ngất rất xấu. Bàn tay nàng khẽ sờ nhẹ vào vầng trán của y, gương mặt y rồi đến bờ môi. Y một nam nhân, nhưng bờ môi lại nhỏ và mỏng, còn rất hồng hào. Nếu bờ môi này mà là của nữ nhân, chắc phải cũng là một nữ nhân rất xinh đẹp. Nàng thử tưởng tượng rồi khẽ mỉm cười. Còn đang tính vuốt ve mặt y một lúc nữa mới sai người đưa y về phòng. Không ngờ y tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Hồ Hy Mẫn, y tức giận, đẩy nàng ra:

- Tránh ra!

Hồ Hy Mẫn kinh ngạc, vẻ mặt vô tội nhìn y:

- Quân Nam, chàng thấy trong người thế nào?

Quân Nam gượng đứng dậy, lảo đảo chỉ tay về phía Hy Mẫn:

- Họ Hồ các ngươi...

Y nói đến đây thì lại phun máu. Hồ Hy Mẫn hoảng sợ, liền đỡ lấy hai vai y. Không ngờ y vẫn dứt khoát đẩy nàng ra. Nhìn y sắp ngả xuống đất mà vẫn không cho nàng đến gần, Hy Mẫn đau lòng sắp khóc, buộc lòng phải sai hai gia nô dìu y về tiểu viện cho Thiện Nhã và Ngọc Yên chăm sóc.

- Ta đã làm gì sai tại sao chàng lại đối với ta như vậy? Quân Nam, chàng thật nhẫn tâm! - Hy Mẫn cuối cùng cũng bật khóc.

Quân Nam không mê thì thôi, hễ hôn mê thì hết mấy ngày. Thuốc đều là do Ngọc Yên sắc. Thiện Nhã chăm sóc, lau mình và thay y phục. Nguyệt Hoa thì đem canh bổ và thức ăn bón cho y. Ba ngày sau, y hồi tỉnh. Ngay khi ngồi dậy được, y liền nhìn sang Ngọc Yên và Nguyệt Hoa: . Hã𝘺 𝙩ì𝒎 đọc 𝙩𝒓a𝓃g chí𝓃h ở ﹟ 𝗧𝖱𝓊𝙈𝗧𝖱𝑼Y 𝓮𝑁﹒V𝓃 ﹟

- Hai nàng ra ngoài trước đi! Ta có chuyện muốn nói với Thiện Nhã.

Thiện Nhã? Y lúc này lại gọi nàng là Thiện Nhã? Phải chăng là có chuyện gì rồi? Tuy rằng thắc mắc nhưng nhìn sắc mặt y nghiêm trọng như vậy, Ngọc Yên và Nguyệt Hoa cũng biết không phải là lúc nên hỏi cho nên liền đi ra.

Còn lại hai người, Thiện Nhã khẽ ngồi bên giường Quân Nam, nắm tay y áp lên má mình âu yếm hỏi:

- Phu quân, chàng có chuyện gì muốn nói với thiếp?

Quân Nam nhìn sâu vào mắt nàng.Ánh mắt y lạnh băng. Lần đầu tiên nàng nhìn thấy y dùng đôi mắt ấy. Một tia lạnh lẽo len vào trong lòng, Thiện Nhã lại như chột dạ, cúi đầu né tránh ánh mắt kia.

- Nói đi, Hồ Quí Ly dùng bao nhiêu để mua chuộc được ngươi, đặt ngươi ở bên cạnh ta lâu như vậy?

Thiện Nhã cả kinh:

- Phu quân, chàng nói gì vậy? Thiếp....thiếp làm sao lại bị Hồ Quí Ly mua chuộc?

Quân Nam khẽ nhếch môi, cay đắng nói:

- Ta nhận ra chữ viết của ngươi. Ngươi báo tin cho Hồ Quí Ly chuyện Trần Khát Chân đại nhân cùng Trần Nguyên Hãng Trần Nhật Đôn lập mưu thích sát Hồ Quí Ly. Nhờ có mấy chữ đó của ngươi mà tất cả nhà của họ toàn gia đều bị xử huyết!

Nói đến đây, nước mắt y rơi xuống, y kích động gào to:

- Ta nói cho ngươi biết, Trần Khát Chân bọn họ là đại trung thần! Là đại trung thần của Đại Việt! Ngươi đã hại chết cả nhà của bao nhiêu trung thần! Ngươi có còn lương tri hay không?

- Đại trung thần? - Thiện Nhã rơi nước mắt, đau khổ nhìn Quân Nam - Chàng bảo Trần Khát Chân hắn là trung thần của Đại Việt. Ta hại chết hắn thì là ta không có lương tri sao? Nhưng chàng có biết thật ra hắn đối với ta là có thù giết cha, có hận dân tộc hay không?

Lúc này, Quân Nam cũng không tin vào tai mình:

- Thù giết cha? Hận dân tộc sao?

Thiện Nhã ngước mặt lên, nước mắt nàng rơi xuống đầm đìa trên khuôn mặt diễm lệ:

- Ta là con gái của Quốc Vương Chiêm quốc Chế Bồng Nga!

Quân Nam thất kinh, không dám tin vào tai mình.

- Ở trên trận mạc Trần Khát Chân nếu có đủ bản lĩnh giết chết phụ vương ta, ta tuyệt đối không oán hận. Nhưng y lại dùng mưu kế hèn mua chuộc kẻ thân tín bên phụ vương, lại còn dùng kẻ đê tiện Trần Húc đầu độc, ám toán phụ vương của ta. Y như thế mà lại là đại anh hùng. Y sau khi giết cha ta, còn tru sát hoàng tộc của ta, mẫu thân ta, còn có các vị huynh đệ, có những người chỉ là một đứa trẻ còn bế trên tay. Tất cả đều bị y hạ lệnh giết sạch. Người như vậy mà ngươi muốn bảo vệ sao? Hắn chết chính là đền tội. Ngươi còn nói ta làm sai hay sao?

Quân Nam nắm chặt tay, nghiến răng quát:

- Thiện Nhã! Ngươi....

Quân Nam gặng mãi không thể nói ra lời. Nữ nhân trước mặt này là người mà y yêu nhất, y luôn muốn bảo vệ cho nàng, che chắn cho nàng. Vậy mà có ngờ đâu, so với nàng, y chỉ là một con cờ để nàng lợi dụng. Quân Nam vừa giận vừa đau lòng, hai bàn tay nắm chặt lấy chăn nệm, nắm chặt đến run lên:

- Ngay từ lúc đầu gặp ta, ngươi tiếp cận ta là vì chờ đến ngày này hay sao?

Thiện Nhã chỉ khóc mà không đáp.

- Ngày đó ngươi bị mù cũng là giả có phải như vậy không?

Thiện Nhã cũng không đáp, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều hơn.

- Vậy người mà có uy vọng nhờ được Lục Quang Triết đến dạy võ công cho ta, chắc hẳn chính là công chúa điện hạ ngài đây có phải không?

Thiện Nhã ngẩng đầu nhìn Quân Nam, khuôn mặt thương tâm này của nàng thật khiến người ta đau lòng. Quân Nam nín nhịn đau thương, nhìn thẳng nàng, cứng rắn nói:

- Ta còn nghĩ mình là một người bản lĩnh lắm, oai phong lắm, có thể che chở bảo vệ cho ngươi. Thật không ngờ....nực cười là ta có được ngày hôm nay tất cả lại phải nhờ vào ngươi. Nhưng đáng buồn là ngươi đối với ta không phải là thật lòng mà chỉ là giả ý. Ngươi chịu đựng ta đến ngày hôm nay, thật quá vất vã cho ngươi.

Thiện Nhã đau lòng, nắm chặt tay Quân Nam khóc lóc:

- Quân Nam, không phải như vậy đâu....ta....ta là thật lòng yêu chàng...

- Ngươi cút cho ta! Cả đời này Trịnh Quân Nam ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!

Quân Nam hất tay nàng ra gào lên.

Thiện Nhã vẫn không thể nào buông tay Quân Nam cho được, liền ôm lấy cánh tay y níu chặt:

- Xin chàng hãy tin ta. Ta là thật lòng yêu chàng. Thiện Nhã mãi mãi vẫn chỉ yêu chàng!

Quân Nam hung hăng tát vào má nàng một cái thật mạnh, dứt khoát nói:

- Ta là ai chứ, một kẻ quái nhân không ra gì. Với thân thể này của ta, ta không có bản lĩnh nhận nổi tình yêu công chúa Chiêm Quốc, càng không dám vọng tưởng tới con gái của Chế Bồng Nga! Ngươi đã trả được thù rồi, nếu như còn chút lương tri nên lập tức rời khỏi Đại Việt, đừng vọng tưởng gây thêm sóng gió gì nữa! Ở Đại Việt này, không đến lượt một công chúa Chiêm Quốc như ngươi làm loạn đâu! Cút đi!