Xiềng Xích Dịu Dàng - Thư Kỳ

Chương 61: Sau lưng anh có em đứng đợi



Mộ Tuấn Phúc được chuyển tới bệnh viện Royal ngay sáng hôm sau. Trước sự ngỡ ngàng xúc động của Mộ Tuấn Văn, Dung Âm chỉ khẽ khàng nói với ông rằng mọi chuyện đã được Mạc Thiệu Khiêm lo liệu ổn thỏa, nói cha mình không cần lo lắng nhiều nữa…

Mà có lẽ, sau này chắc Dung Âm cũng sẽ tập cho mình một thói quen, thói quen cho bản thân mình được nghĩ rằng…Cho dù bất kì chuyện gì sảy ra, sau lưng cô…đã có anh!

Bệnh tình của chú Mộ vẫn chẳng có tiến triển gì khả quan, nhưng như lời bác sĩ nói, đây không phải là loại bệnh có thể chữa được trong một sớm một chiều, cần phải có thời gian, và cần cả sự kiên nhẫn nữa.

Bệnh viện Royal đúng là bệnh viện tốt nhất cả nước, tại nơi đây mỗi phòng bệnh đều có có diện tích lên tới hơn 50m2 và được xây cách biệt như một căn hộ thu nhỏ với hai phòng tách biệt. Một phòng dành cho bệnh nhân điều trị nội trú, và một phòng dành cho người nhà ở lại chăm sóc. Sau khi chú Mộ chuyển vào bệnh viện Royal, thì cha cô cũng đăng kí ở lại chăm sóc chú…

Dung Âm cũng không ngăn cản, không phản đối. Cô biết rằng cho dù ngoài mặt không nói ra, nhưng trong thâm tâm cha mình, chú vẫn luôn có một vị trí quan trọng độc nhất mà không ai có thể thay thế…

Cho dù có bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu tổn thương…thì đã là gia đình, cũng không thể rời bỏ được nhau!

Mấy ngày nay Mạc Thiệu Khiêm đột nhiên biến mất, Dung Âm cũng không biết lý do tại sao...cũng chỉ đoán rằng có lẽ anh bận giải quyết công việc của chú Mộ, hoặc bận giải quyết công việc của chính anh…

Đôi lần Dung Âm cũng muốn gọi điện cho anh, nhưng lại cứ đắn đo lên xuống, sợ rằng gọi điện rồi lại bị phát hiện, hay tự chính bản thân mình thừa nhận rằng cô đang…bắt đầu thấy nhớ anh…cuối cùng thì không gọi…!

Đêm hôm đó, anh bỏ đi mà chẳng cho cô lấy một cơ hội giải thích, hay chỉ nhỏ bé như một lời gọi tên anh…Tất cả chỉ có tiếng bước chân của anh vang động trong hành lang tĩnh lặng, sau tiếng đóng cửa lạnh lẽo dứt khoát…!

Bây giờ nhớ lại ánh mắt vừa âu sầu, vừa u buồn của Mạc Thiệu Khiêm lúc đó…trong thâm tâm Dung Âm, cô thật sự…thật sự đã nghĩ tới…

Có lẽ rằng…dường như cô đã quá khắc nghiệt với anh?

Nhưng….nhưng….nhưng mà….

Cô…cũng có tâm trạng trong lòng mà….!

Bây giờ cha cô đang dồn toàn tâm toàn lực vào chăm sóc cho chú nên ít khi về nhà, mọi chuyện rối ren thôi thì tạm thời cũng coi như ổn thỏa…Dung Âm cũng nghĩ tới chuyện đã tới lúc cô phải quay trở lại làm việc.

Công việc bận rộn cũng khiến cô cảm thấy yêu đời vui vẻ hơn…hơn nữa…cũng khiến cho cô bớt nhớ anh hơn…Chứ cứ ngồi ôm tâm trạng chẳng biết diễn tả thành lời ra sao thế này…chắc có lẽ chẳng mấy mà cô cũng phải vào bệnh viện Royal mất!

Cảm giác bồn chồn bất an này cứ quẩn quanh theo cô mãi, theo cô mãi…cho tới một hôm đột nhiên Dung Âm nhận được điện thoại của Khang Kiều.

_ Dung Âm! Em đang làm gì vậy? Có đang ở nhà không? Có rảnh không?

Thanh âm hào hứng vui vẻ của Khang Kiều vang lên trong điện thoại, khiến cho Dung Âm cũng bất giác mỉm cười theo. Bởi vì dạo gần đây những chuyện xảy ra Dung Âm không kể cho Khang Kiều, nên “chị gái thất lạc” này vẫn cứ nghĩ cô nghỉ ngơi một thời gian để cân bằng tâm trạng…Hôm nay đột nhiên gọi điện cho cô, không biết có chuyện gì đây?

_ Chị Khang Kiều! Em đang ở nhà…cũng rảnh ạ! Hiện giờ em cũng không bận gì!

_ Vậy thì xuống dưới nhà luôn đi! Chị đang ở dưới nhà em đợi này!

_ D…dạ?

Dung Âm hoảng hồn bất ngờ, vội vã chạy ra mở toang cửa sổ nhìn xuống…

Dưới lầu, một chiếc xe Porscher mui trần màu vàng tươi rực rỡ, còn rực rỡ hơn cả ánh nắng ban ngày đỗ ngay trước cửa nhà cô. Khang Kiều đang ngước nhìn lên Dung Âm quay cặp kính mắt Hermes màu cam nổi bật, vừa hào hứng, vừa vui vẻ vẫy tay với cô.

_ Dung Âm! Mau xuống đây đi!

_ Ơ…dạ!

Dung Âm lúng túng đóng cửa sổ lại, luống cuống nhìn quanh tìm túi xách, thầm cảm ơn mình đã mặc sẵn quần bò với mộ chiếc áo phông đơn giản, chạy xuống nhà dưới xỏ tạm một đôi giày lười rồi ra khỏi cửa.

***

Gió lùa qua mái tóc của Dung Âm, khiến nó bay tứ tung. Cố gắng không để ý tới những ánh mắt trầm trồ đang dán vào mỗi lần chiếc Porscher mui trần màu vàng chói mắt của Khang Kiều lướt qua, Dung Âm vén những sợi tóc bay hỗn loạn trên gương mặt cô xuống, hét lên với Khang Kiều qua tiếng gió ù ù thổi bên tai.

_ Chị Khang Kiều! Chúng ta đang đi đâu vậy?

Qua cặp kính, Dung Âm vẫn nhìn ra được ánh nhìn tinh quái của Khang Kiều đang lướt qua đôi mắt mình, nhất là khi nốt chu sa đặc trưng đang nhô cao hết cỡ trên gò má của cô…

_ Bí mật! Lát nữa em sẽ biết!

Dung Âm bối rối nhìn Khang Kiều vui vẻ hết huýt sáo nho nhỏ, lại lẩm nhẩm hát mấy câu nhạc vui tươi, trong lòng thầm ngưỡng mộ…

Một người con gái lúc nào cũng năng động, vui tươi, trẻ trung, độc lập và cá tính như Khang Kiều, chính là mẫu con gái mà Dung Âm muốn phấn đấu cả đời để trở thành…Nhưng mà…

Trời sinh tính cách cô vốn đã nhu mì, lại bị quá nhiều chuyện xảy ra, biến cô từ nhu mì trở thành cam chịu…Ước mơ….cũng đành là ước mơ thôi!

_ Xe chị mới mua ạ?

Dung Âm hỏi Khang Kiều khi cô rẽ vào một con đường rất đẹp. Khang Kiều vừa ngước nhìn những ngôi nhà có lối kiến trúc giống nhau đều tăm tắp, vừa vui vẻ trả lời.

_ Không! Xe chị thuê! 4 ngàn 1 tiếng tự lái!

_ 4 ngàn?

Dung Âm hét lên với Khang Kiều. 4 ngàn là cả một số tiền lớn lắm! Mà vừa nãy cô và Khang Kiều đi cũng hơn một tiếng rồi, rút cuộc ngồi trên chiếc xe này phải tốn tới bao nhiêu tiền nữa?

Đáp lại ánh nhìn ngỡ ngàng của Dung Âm, Khang Kiều chỉ vui vẻ cười tươi tắn, tỉnh bơ nói với cô…

_ Yên tâm đi cô bé! Chị đủ tiền trả tiền thuê xe mà…không bắt em ở lại phụ rửa xe trả tiền thuê đâu!

_ Không phải…nhưng mà….

_ Đến rồi!

Thanh âm day dứt của Dung Âm vừa vang lên đã bị tiếng hét hào hứng nho nhỏ của Khang Kiều chặn đứng. Chiếc Porscher dừng khựng lại trước một căn nhà bốn tầng màu trắng rộng lớn, đẹp đẽ và khang trang với lối kiến trúc hiện đại tinh tế.

Căn nhà đã mở sẵn cửa, phía trước là một người phụ nữ ôm tập hồ sơ ăn vận lịch sự đang tươi cười bước lại.

_ Xuống xe thôi Dung Âm!

Khang Kiều mở cửa xe, vui vẻ bước xuống. Dung Âm lúng túng bước theo cô…Làm sao Khang Kiều đột nhiên lại đưa cô tới đây?

_ Khang tiểu thư! Đây là toàn bộ giấy tờ nhà và chìa khóa! Tôi xin giao lại cho cô!

_ Cám ơn cô!

_ Xin hỏi cô có cần tôi giới thiệu căn nhà lại một lần nữa không?

_ Không cần đâu! Chúng tôi thích tự khám phá hơn!

_ Dạ! Vậy chúc hai tiểu thư một ngày tốt lành! Có gì thắc mắc xin cô cứ trực tiếp liên lạc! Tôi không làm lãng phí thời gian của cô nữa! Xin tạm biệt!

Nữ nhân viên môi giới nhà sau khi hoàn thành công việc vui vẻ cáo lui, để lại Khang Kiều tự mãn nhìn căn nhà lớn trước mặt, và một Dung Âm ngỡ ngàng bên cạnh…

_ Chị Khang Kiều…thế này là sao?

_ Này!

Làm như không nhìn thấy ánh mắt ngỡ ngàng của cô, Khang Kiều chìa ra một tấm thẻ ngân hàng.

Nhìn vào tấm thẻ trên tay cô, Dung Âm đột nhiên ngẩn ra ngỡ ngàng…

Đây….đây là….thẻ ngân hàng mà cô đã đưa cho Mạc Thiệu Khiêm nhờ anh dùng nó trả nợ giúp cho chú Mộ mà…sao lại ở đây?

_ Mạc Thiệu Khiêm vốn dặn chị không được nói với em! Nhưng chị vốn dĩ thích làm ngược lại tất cả mọi thứ người khác yêu cầu…nên chị nghĩ nhất định phải nói với em! . Truyện Khoa Huyễn

Dung Âm bối rối nhận tấm thẻ từ tay Khang Kiều, nhìn Khang Kiều đút tay vào túi quần, thoải mái nói.

_ Ban đầu Mạc Thiệu Khiêm nói muốn nhờ chị giả vờ đây là căn nhà mà chị mua, rồi nói với em rằng chị muốn cùng em hợp tác mở một nhà hàng ăn. Làm ăn lớn! Thẻ ngân hàng này trả lại em, chị bỏ kinh tế em bỏ công sức, lợi nhuận chi đều….Nhưng mà…

Khang Kiều thở dài, cau mày chép miệng, từ tốn tự mình độc thoại.

_ Cho dù có là sinh viên báo chí không hiểu về kinh tế luật pháp thương trường đi nữa…Chị cũng thấy làm gì có cái kế hoạch nào sơ hở lên sơ hở xuống như thế, chẳng hiểu tại sao một người như Mạc Thiệu Khiêm cũng có thể nghĩ ra! Làm như người ta là con nít không bằng! Định lừa gạt ai chứ?

Dung Âm nhìn vào tấm thẻ ngân hàng trong tay, nhẹ giọng lên tiếng, thanh âm sầu thảm như xa vắng….

_ Anh ấy….vốn quen gạt em rồi mà!

Ánh nhìn sắc sảo của Khang Kiều hướng về phía Dung Âm, trầm ngâm một khoảng khắc. Khang Kiều vươn tay ôm lấy Dung Âm, siết nhẹ lấy cô….

_ Nói cho em biết! Mạc Thiệu Khiêm đích thân đi chọn căn nhà nhà để làm nhà hàng. Nơi đây tập trung rất nhiều công ty, cư dân đều là người có thu nhập khá, an ninh rất tốt, em không phải sợ chuyện khi xưa đã lập lại. Anh ấy còn đứng đằng sau hậu thuẫn toàn bộ, từ bài trí thiết kế tới tiền bạc...Anh ấy chỉ muốn chị đứng ra để cho em an tâm, cũng vì sợ nếu như em biết là anh ấy giúp, em sẽ không muốn làm!

Ánh mắt trong vắt xao động của Dung Âm hướng lên nhìn Khang Kiều, thấy môi môi cô nở ra một nụ cười dịu dàng.

_ Lúc đó anh ấy nói với chị…Anh ấy luôn luôn, vĩnh viễn lựa chọn đứng sau lưng em, chỉ cần em quay đầu lại, sẽ lập tức nhìn thấy anh ấy ở đó….

Lòng mắt của Dung Âm lập tức trở nên nóng rẫy, cay xè, ngập nước…1

Những thanh âm như xa xôi của Khang Kiều vang lên, dịu dàng dội vào trong lòng Dung Âm…

_ Dung Âm…Ngày trước giáo sư ở trường đã nói với chị…Khi bạn đã cố gắng hết sức mà họ vẫn không cảm nhận được. Vậy thì hãy dừng lại...và sống vì những gì xứng đáng hơn…!

Câu nói của Khang Kiều như thể chạm tới nơi sâu nhất trong trái tim của Dung Âm. Nụ cười dịu dàng của Khang Kiều đáp lại gương mặt thất thần và ánh mắt ngập nước của Dung Âm…

_ Có lẽ em không biết…Mạc Thiệu Khiêm ngày hôm nay là một Mạc Thiệu Khiêm rất khác chị từng biết…Chị chưa từng nhìn thấy anh ấy vì ai mà cố gắng tới như vậy, mà lặng lẽ tới như vậy…Nếu như có thể….em hãy thử một lần…quay đầu nhìn lại xem?

Bàn tay cô nhẹ nhàng đặt vào tay Dung Âm chiếc chìa khóa lạnh ngắt…

Dung Âm khẽ khàng nhắm mắt lại…chợt cảm thấy gò má mình chợt lạnh…và đôi môi mình chợt mặn chát…

****

Mạc Thiệu Khiêm trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhoài. Trời đã tối từ lâu, những ánh đèn đường đã thắp sáng tới nóng đỏ. Chiếc xe của anh đỗ lại trước cửa căn biệt thự rộng lớn và trống hoắc, tối om, lạnh lẽo.

Anh xuống xe, bấm điều khiển và đèn xe nhá sáng…bước chân anh đang hướng về nhà…đột nhiên khựng lại…

Mạc Thiệu Khiêm vội vã quay đầu lại….ánh mắt sâu thẳm vốn dĩ phải rất u buồn của anh đột nhiên hiện lên sự hoảng hốt không ngờ tới…

Sau lưng anh, dưới ánh đèn đường vàng vọt….Dung Âm nhỏ bé đứng ở đó, ánh nhìn trong vắt, dịu dàng như ánh trăng… dõi theo anh, đợi chờ anh...!

*****