Xin Em Cho Tôi Thêm Một Cơ Hội!

Chương 20: Tìm rượu giải sầu



"Mấy đứa muộn rồi đó, về ngủ thôi!" tiếng mẹ Lam gần dần

Bà vừa đi về phía cô vừa gọi họ về ngủ. Đám trẻ nghe vậy thì mặt đứa nào cũng xị ra như bánh đa ngâm nước, cô thấy vậy cười lớn.

"Mấy đứa ơi về ngủ được rồi, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu, thức khuya còn không cao được lên nữa, có ai muốn bé tí mãi không hả." cô nhẹ nhàng nói.

"Chị đẹp, thức khuya là không cao lên được thật hả?" một cô bé hiếu kì hỏi lại.

"Đúng vậy, thức khuya không những không cao lên mà còn bị quỷ bắt đi, rất đáng sợ." cô dọa nạt đám trẻ.

Nghe thấy lời nói của cô, đứa trẻ nào cũng hét ầm lên chạy nhanh về phòng của mình lên giường đi ngủ.

Cô thấy cảnh tượng này thì càng cười to hơn. Mẹ Lam thấy vậy cũng cười theo cô.

"Cái con bé này sao lại dọa nạt bọn trẻ thế chứ?" bà vừa cười vừa chất vấn.

"Không phải ngày bé mẹ cũng dọa con như thế sao?" cô cười đáp lại lời bà.

"Đâu có, mẹ đâu có dọa con." bà chối bỏ.

"Thật không vậy mẹ?" cô nheo mắt nhìn bà đầy nguy hiểm.

"Không có mà, thôi đi về ngủ thôi, ai ngủ muộn sẽ bị quỷ bắt đi đó." bà nhái lại lời cô.

"Thôi mẹ không phải dọa con, mẹ dọa con từ bé đến giờ rồi, con không sợ đâu." cô vừa cười vừa nói.

"Thôi đi ngủ thôi cô." bà yêu chiều nói.

"Yes madam!" cô đáp lại lời bà.

Hai mẹ con nắm tay nhau đi vào trong cô nhi viện, bà đã chuẩn bị cho cô một căn phòng từ rất lâu, chỉ chờ ngày cô quay lại, cứ nghĩ sẽ không bao giờ thấy cô ở trong căn phòng này, nhưng bây giờ cô đã thật sự ở đó, bà rất hạnh phúc.

Còn về phía anh, cô đi anh như là một cái xác, sáng thì đi làm trên công ty, tối về lấy rượu làm bạn, uống rượu cho đến khi trời sáng lại đi làm, anh không hề ngủ một chút nào, anh sợ anh ngủ thì sẽ không nhìn thấy này cô trở về, anh sợ anh ngủ sẽ lại mơ thấy bóng hình cô.

Và từ khi cô đi, anh chẳng màng gì hết, không ăn không uống, chỉ uống mỗi rượu giải sầu, nhưng nỗi sầu của anh rượu không thể giải được.

Cứ như thế, anh sống vật vờ như một cái xác qua một tháng trời. Anh của bây giờ rất tàn tã, đầu tóc thì rối bù, râu cũng đã dài do lâu ngày không cạo, đôi mắt thì đỏ hoe, người thì toàn mùi rượu.

Lâm quản gia thấy vậy không đành lòng đành gọi điện cho mẹ của anh đến đây khuyên nhủ anh. Mẹ anh khi nghe Lâm quản gia nói về tình hình hiện tại của con trai mình thì lòng đầy chua xót, lập tức bảo tài xế đưa mình đến biệt thự riêng của anh.

Đến nơi bà được Lâm quản gia dẫn đi lên căn phòng trên lầu 5.

"Thưa bà chủ, cậu chủ ở trong đó ai khuyên cũng không ra thưa bà." Lâm quản gia nói với mẹ anh mà lòng đau như cắt.

"Cảm ơn bác Lâm đã nói cho tôi biết tình hình hiện tại của thằng bé, tôi sẽ khuyên thằng bé, giờ cũng tối muộn rồi, bác cứ yên tâm đi về nghỉ ngơi, tôi sẽ bảo tài xế đưa bác về." mẹ anh nói một cách dịu dàng.

"Nhưng..." Lâm quản gia nói ngắc ngứ như muốn ở lại.

"Bác cứ tin tôi, bây giờ bác về nghỉ ngơi cho tốt còn có sức mà chăm sóc cho Dạ Thành." mẹ anh an ủi Lâm quản gia.

Lâm quản gia thấy mẹ anh nói vậy đành đi về nghỉ ngơi.

Chờ Lâm quản gia đi, mẹ anh cất tiếng gọi:

"Dạ Thành là mẹ đây con, con mở cửa ra cho mẹ, có gì mẹ con ta nói chuyện."

Không thấy ai trả lời bà nói tiếp:

"Mẹ biết con ở trong đó, mở cửa ra cho mẹ nào Dạ Thành."

Anh vẫn im lặng, bà liền nói:

"Mẹ không biết chuyện của con vơi tiểu Lệ là như thế nào, con phải mở cửa ra nói chuyện thì mới tìm ra cách giải quyết được."

Nghe thấy mẹ mình nhắc đến Cố Giai Lệ thì nói:

" Cửa không khóa, mẹ vào đi."

Bà biết chắc chắn khi nhắc đến tiểu Lệ thì anh sẽ lên tiếng mà, vì bà là mẹ anh nên bà rất hiểu anh.

Bà liền mở cửa bước vào, bà bàng hoàng khi nhìn cảnh tượng bên trong. Nỗi xốt xa trong lòng bà dâng lên, bà chưa thấy con trai của mình như vậy bao giờ.

Anh ngồi dưới đất, bộ tây trang trên người thì xộc xệch, cúc áo sơ mi thì bị bung ra mấy cúc, tóc tai thì bù xù, râu cũng rất dài, đôi mắt đỏ hoe, vỏ trai rượu thì nằm lăn lóc đầy sàn nhà, bây giờ trông anh thảm hại vô cùng, khác xa so với hình ảnh tổng tài lạnh lùng kiêu ngạo ngày nào.

Bà thấy vậy liền nói:

"Dạ Thành sao con lại thành ra như thế này, rốt cuộc hai đứa xảy ra chuyện gì?" bà sốt sắng.

"Con...con đáng bị như vậy, con có lỗi với Lệ nhi, con có lỗi với cô ấy, mẹ à bây giờ con phải làm sao để cô ấy trở về đây?" anh hỏi bà.

"Không phải hai đứa rất yêu thương nhau sao, sao giờ lại như vậy?" bà hỏi anh.

"Thật ra con với cô ấy không như những gì con kể với nhà mình, con tệ với cô ấy lắm mẹ à." anh nói với mẹ mình.

"Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Con nói cho mẹ biết thì mới tìm ra cách giải quyết được." mẹ anh càng lo lắng nói.