Xin Em Cho Tôi Thêm Một Cơ Hội!

Chương 41: Sinh nhật tiểu Vĩnh



Buổi chiều cô nhờ mẹ Lam đưa tiểu Vĩnh đi chơi đến tối thì về.

Sau khi mẹ Lam đưa tiểu Vĩnh đi chơi xong thì cô cùng Minh Thư vào bếp làm bánh kem.

Hai người loay hoay cả buổi chiều cuối cùng cũng đã xong, hai người chuẩn bị trang trí.

Trang trí xong thì lúc này trời cũng đã tối, cô dặn dò đám trẻ.

"Mấy đứa ơi, hôm nay là sinh nhật của tiểu Vĩnh, chị muốn tạo bất ngờ cho tiểu Vĩnh nên mỗi đứa cầm một cái pháo bắn nha, lát nữa tiểu Vĩnh về thì chị sẽ tắt hết đèn, bao giờ tiểu Vĩnh vào nhà và mở điện thì mấy đứa cầm pháo bắn bắn về phía tiểu Vĩnh đồng thời nói chúc mừng sinh nhật nha."

"Vâng ạ." lũ trẻ đồng thanh nói, vì chúng cũng rất háo hức mỗi khi tổ chức sinh nhật, và lần này cũng không ngoại lệ.

Một lúc sau cô nhận được điện thoại báo của mẹ Lam là 5 phút nữa họ về đến cô nhi viện.

Cô nghe vậy thì gọi những đứa trẻ đứng vào chỗ của mình rồi đi tắt điện.

Tiểu Vĩnh về đến thì thấy cả cô nhi viện tối thui, cậu hiếu kì hỏi bà Lam:

"Bà ơi, sao nhà mình tối thế? nhà mình bị mất điện hả bà?"

"Rồi một lúc nữa con sẽ biết, giờ thì ta đi vào nhà thôi."

"Vâng ạ."

Vào đến nhà mẹ Lam mở điện lên, ngay lập tức pháo bắn từ khắp mọi nơi bắn vào người cậu khiến cậu bất ngờ, đồng thời vậu cũng nghe thấy tiếng đồng thanh:"Chúc mừng sinh nhật tiểu Vĩnh."

Cậu rất bất ngờ, hóa ra hôm nay là sinh nhật cậu, cả cô nhi viện được trang trí rất bắt mắt, trên tường treo những bức ảnh của cậu từ lúc lọt lòng mẹ cho đến bây giờ, cùng với dòng chữ "Happy Birthday" bằng bóng màu sặc sỡ, xung quanh cũng toàn là bóng bay đủ loại màu sắc.

Mẹ cậu từ bên trong đi ra trên tay cầm một chiếc bánh kem đặc biệt, chiếc bánh là hình khuôn mặt cậu được làm theo hình vẽ hoạt hình, bên trên có thêm một cây nến hình số 2 đang cháy, dì Thư của cậu đi bên cạnh, trên tay cầm một chiếc mũ sinh nhật.

Cả hai tiến đến, dì Thư đội chiếc mũ trên đầu cậu, mẹ cầu quỳ xuống trước mặt cậu nói:

"Chúc tiểu Vĩnh của mẹ sinh nhật vui vẻ, con ước và thổi nến đi nào."

Cậu làm theo lời mẹ, chắp hai tay lại ước một điều ước "con, tiểu Vĩnh, con ước mẹ con sẽ hạnh phúc suốt đời, con sẽ gặp được ba, ba mẹ sẽ về chung một nhà."

Cậu thầm ước trong đầu rồi mở mắt ra thổi tắt cây nến.

Đột nhiên ngoài cửa có ba con người tới, đó không ai khác chính là ông bà ngoại của cậu, và bác Tư.

"Chúc mừng sinh nhật tiểu Vĩnh nha." cả ba đồng thanh nói.

"Ba, mẹ, chị vào nhà thôi." cô vừa cười vừa nói.

Hôm nay cô không có nói cho họ biết là cô tổ chức sinh nhật cho tiểu Vĩnh, vậy mà họ lại tới đây làm cho cô rất vui.

Thật ra hôm nay họ cũng không nhớ là sinh nhật tiểu Vĩnh, nhờ mẹ Lam gọi điện thoại thông báo thì họ mới biết và bay đến đây ngay lập tức.

"Bác và ông bà ngoại có quà tặng con nè tiểu Vĩnh." Cố Tư Tư nói.

Thấy vậy tiểu Vĩnh chần chừ nửa muốn nhận nửa không, cậu nhìn sang mẹ mình.Thấy mẹ cậu gật đầu thì cậu mới vui vẻ dang đôi tay nhỏ bé của mình ra nhận đồng thời cũng không quên cảm ơn:

"Ông, bà, bác, con cảm ơn ạ."

Bữa tiệc diễn ra vui vẻ, vài tiếng sau tiệc tàn, ba mẹ và chị cô cũng về, những đứa trẻ cũng đi ngủ. Cô cùng Minh Thư, mẹ Lam đưa cậu về phòng riêng của mình.

Lúc này ba người kia mới lất quà ra tặng cậu.

Bà Lam tặng cậu xong chúc cậu vài câu rồi đi về phòng ngủ. Lúc này trong phòng cậu còn mẹ và dì Thư.

"Dì tặng con nè, con mau mở ra xem có thích không." Minh Thư nói.

"Con đây là quà của mẹ, tặng cho con."

"Con cảm ơn ạ." tiểu Vĩnh nói.

"Con mau bóc quà ra đi." cô thúc giục.

Nghe thấy mẹ nói cậu mau chóng bóc quà. Món quà đầu tiên cậu bóc là của mẹ. Lớp giấy gói quà được mở ra bên trong chính là một bộ mô hình cỡ lớn về hệ mặt trời chưa xếp. Đôi mắt cậu long lanh nhìn món quà.

"Con có thích không?" cô hỏi.

"Thích, con thích lắm ạ." đôi mắt cậu long anh ánh sao nhìn vào món quà mẹ tặng.

"Còn quà của dì nữa, con không định mở sao?"

Nghe dì Thư nói vậy, cậu tạm đặt bộ mô hình xuống lấy hộp quà của dì mở ra. Khi lớp giấy gói quà được mở, người bất ngờ nhất lại không phải cậu mà là mẹ cậu.

Không ngờ Minh Thư lại tặng cho cậu một chiếc điện thoại đời mới nhất.

"Cậu tặng món quà này không hợp lắm nhỉ?" cô hỏi Minh Thư.

"Có gì đâu mà không hợp, mình tặng thằng bé chiếc điện thoại là để bao giờ mình nhớ tiểu Vĩnh mình sẽ video call với thằng bé, trong lúc nguy cấp thằng bé cũng có thể gọi cho chúng ta." Minh Thư nói.

Thấy Minh Thư nói hợp lí nên cô cũng không có gì để phản bác.

Món quà tiếp theo cậu mở là của bà Lam. Bà tặng cậu một bộ sách về thiên văn học. Do một lần vô tình thấy cậu đọc trốn đọc sách mà sách cậu đọc lại toàn là sách thiên văn học nên bà đã mua tặng cậu một bộ sách mới nhất về thiên văn học. Nhìn thấy bộ sách cậu thích lắm.

Cô thấy không đúng lắm ngờ vực hỏi:

"Con biết đọc chữ sao, tiểu Vĩnh?"

"Vâng ạ." cậu hồn nhiên trả lời khiến cô và Minh Thư đứng bên cạnh ngơ ngác.