Xin Em Cho Tôi Thêm Một Cơ Hội!

Chương 66: Chủ tịch Khúc thị không định tiếp khách sao?



Một lúc sau, một chiếc xe thể thao màu đen sang trọng dừng trước cửa công ti mẹ của Khúc thị khiến nhiều người chú ý, đặc biệt là nhân viên bên trong công ti.

Họ cũng chẳng mấy bất ngờ về chiếc xe này, vì ngày nào cũng có xe của các đối tác quan trọng đến đây, nhưng lần này có vẻ như đây là một nhân vật lớn nên họ có chú ý đến nhiều hơn mọi lần.

Cửa chiếc xe sang trọng kia mở ra, hai cô gái xinh đẹp bước xuống khiến nhiều người ngơ ngác trước vẻ đẹp của họ, một người thì xinh đẹp một cách sắc xảo, lạnh lùng, một người thì xinh đẹp theo phong cách cá tính.

Sắc đẹp của hai cô nàng khiến họ nhìn không rời mắt, và còn có cả ánh mắt của sự ghen tị trong đó.

Hai cô gái kia không ai khác chính là cô - Cố Gia Lệ xinh đẹp, sắc xảo, và Minh Thư năng động cá tính.

Cả hai hiên ngang bước vào bên trong với phong thái quyền lực, quý phái và cao ngạo. Khi hai người bước vào thì ngay lập tức lễ tân đã ra tiếp đón nồng nhiệt vì một tiếng trước họ đã nhận được thông báo của cấp trên là một tiếng sau thiếu phu nhân của bọn họ và cũng là người đứng đầu tập đoàn Thiên Ý đến.

"Xin chào, cho hỏi cô là chủ tịch của Thiên Ý đúng không ạ?" Một cô gái làm bên lễ tân hỏi một cách cung kính và chứa đầy sự tôn trọng thêm vài phần kính nể.

"Đúng vậy." cô cất giọng trả lời.

"Dạ, mời hai người đi theo tôi." cô gái làm bên lễ tân đáp.

Nói rồi cô gái dẫn cô cùng Minh Thư đi đến thang máy dành riêng cho chủ tịch đồng thời một cô gái khác làm bên lễ tân gọi điện thoại thông báo cho anh và Phạm Hoàng.

Trong lúc chờ cô lên, anh gọi điện thoại cho Phạm Hoàng.

[Alo sếp.] Phạm Hoàng bắt máy.

"Tí nữa vợ tôi lên đến đây, đi bên cạnh cô ấy còn có giám đốc của Thiên Ý, cậu biết phải làm gì rồi chứ?"

[Đã rõ thưa sếp.]

Anh hài lòng cúp máy.

Một vài phút sau, cô và Minh Thư được đưa đến tầng cao nhất của công ti mẹ tập đoàn Khúc thị.

Ngay khi chuẩn bị đi tới phòng làm việc của anh, Phạm Hoàng từ đâu đột ngột xuất hiện, ra hiệu cho cô gái làm bên lễ tân quay trở về làm việc của mình, anh dẫn tiếp hai người đi.

Đến nơi anh chầm chậm gõ cửa phòng và nói:

"Sếp, thiếu....à chủ tịch tập đoàn Thiên Ý tới bàn chuyện hợp tác."

"Tí nữa thì lại vạ miệng nói nhầm rồi" Phạm Hoàng nghĩ thầm trong đầu.

"Cho họ vào" Anh ra lệnh.

Nghe xong Phạm Hoàng ngay lập tức mở cửa mời cô và Minh Thư vào. Cô bước vào trước, nhưng không ngờ được là Minh Thư mới bước nửa chân vào chưa kịp vào bên trong thì bị Phạm Hoàng kéo lại rồi đóng cửa.

"Anh làm cái gì vậy?" Minh Thư tức giận nói.

"Tôi đang làm đúng chức trách và nhiệm vụ của mình." Phạm Hoàng hơi áy náy trả lời Minh Thư.

"Chức trách? Nhiệm vụ? Chức trách với nhiệm vụ của anh là không cho tôi vào bên trong hay sao?" Minh Thư bắt bẻ lại ngay.

"Tôi chỉ làm theo lời của sếp căn dặn thôi, xin lỗi cô."

"Anh..." Minh Thư giận đến cạn lời.

Phạm Hoàng cũng thấy có lỗi liền mở lời:

"Hay tôi đưa cô đi tham quan công ty."

"Không thèm." Minh Thư đáp lại.

"Đi ăn, thì sao?"

"Không muốn."

Nhắc đến ăn, Minh Thư bắt đầu thấy đói rồi, từ sáng đến giờ cô mải nghĩ kế để tiểu Lệ cho đi cùng, kết quả nghĩ được kế quên cả ăn sáng, bụng cô bắt đầu reo, cô ngại ngùng đỏ mặt, đúng là cái bụng phản chủ mà.

"Có thật là cô không muốn đi ăn không?" Phạm Hoành hơi buồn cười hỏi lại.

"Ờ.....đi thì đi, ai sợ chứ." Nói rồi Minh Thư bước đi được vài bước, quay đầu lại nói:

"Anh có đi không hay hối hận rồi?"

"Đi đi" Phạm Hoàng nói rồi bước đi theo cô, lần đầu tiên anh đứng nói chuyện với một cô gái cá tính như vậy, cô gái này cũng rất đáng yêu.

Quay lại căn phòng chủ tịch kia, ngay khi cô - Cố Gia Lệ bước vào thì hơi ngơ ngác khi mình còn có một mình, nhưng rất nhanh cô cũng lấy lại sự bình tĩnh đối diện với anh và bước tới chiếc sô pha ngồi xuống.

"Chủ tịch Khúc thị không định tiếp khách sao?" cô nói.

Còn anh, từ lúc cô bước vào, anh nhìn cô không rời mắt, người con gái ấy, dáng vẻ ấy, mùi hương ấy khiến anh trong phút chốc chỉ biết ngắm nhìn cô một cách thỏa mãn và không biết nói gì.

Nhưng có vẻ cô gầy đi rồi, anh xót xa.

Nghe thấy lời cô nói, anh bị kéo ngay về thực tại.

"Em... vẫn khỏe chứ?" anh ngập ngừng hỏi.

"Nhờ ơn vị chủ tịch đây, tôi vẫn còn khỏe để đến đây đứng trước mặt anh." cô xéo sắc nói.

"Em có thể đừng xưng hô với tôi như thế có được không?" Anh hơi buồn nói.

"Vậy tôi nên xưng hô như thế nào đây? Chủ tịch Khúc Thị, ông Khúc hay gọi thẳng tên Khúc Dạ Thành?"

"Em xưng hô thế nào cũng được nếu em thích." anh nói với chất giọng hơi buồn và cộng thêm sự thương yêu, nhung nhớ dành cho cô.

Sau khi nghe xong lời anh nói cô không khỏi bất ngờ, đây có còn là Khúc Dạ Thành mà cô biết không? Trong ấn tượng của cô về anh thì anh là một người kiêu ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn, không nhường nhịn ai kể cả có là phụ nữ, ấy vậy mà anh đang nhường nhịn cô sao? Lại còn rất dịu dàng nữa, chắc do cô lầm tưởng thôi.

"Bàn việc chính đi." cô lạnh giọng cất lời.