Xin Em Cho Tôi Thêm Một Cơ Hội!

Chương 99: Anh là Văn Long



Một giờ sau, cô được đưa đến cảng G, cảng biển đã bỏ hoang, tuy nói là bỏ hoang nhưng nơi đây lại không hề giống một nơi đã bị bỏ hoang, nơi đây rất mới, nhìn giống một nơi ở hơn.

Cô được tên tài xế đưa đến trước mặt một người đàn ông, hắn có làn da rám nắng khỏe khoắn, nhan sắc cũng thuộc dạng xuất chúng, nhìn hắn nhuốm màu bụi trần.

Đúng, hắn là Văn Long, cô được đưa đến trước mặt hắn, cô nhìn thẳng vào hắn khiến hắn có hơi bất ngờ.

"Anh là ai? tại sao lại đưa tôi đến nơi này?" cô hỏi thẳng.

Văn Long nhìn cô bằng ánh mắt dò xét, hắn nhìn cô một lúc rồi nói:

"Rất có khi chất, nhưng thật tiếc khi cô là người của Khúc Dạ Thành."

Nghe câu nói đó của Văn Long xong, cô suy luận ra khá nhiều điều.

Đây là kẻ thù của chồng cô, và không phải người trên thương trường, mà hắn còn bắt cô đến nơi này thì chứng tỏ đây là kẻ thù không đội trời chung với anh.

Cô ngẫm đi ngẫm lại, và nhớ lại những lời mà trước kia anh từng nói với cô, một cái tên duy nhất hiện ra trong đầu cô, nhưng không thể chắc chắn được điều gì cả.

"Anh là Văn Long?" cô nói và chờ hắn xác thực suy nghĩ của chính mình.

Còn Văn Long sau khi nghe Cố Giai Lệ nói thì hắn bỗng nhiên mỉm cười, một nụ cười tán thưởng cho cô.

"Xem ra cô không những có khí chất mà còn rất thông minh." hắn nói.

Vậy là suy nghĩ của cô là đúng, hắn là Văn Long, nhưng không phải hắn đang ở trong tù hay sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này?

Ngẫm lại một lúc thì cô lại thấy không có gì là lạ khi hắn đang ở nơi này, hắn là người nguy hiểm thế nào, hắn có mặt ở đây thì chẳng còn gì là lạ nữa.

Lúc này phía anh, anh đang ngồi trên ô tô cùng Phạm Hoàng di chuyển đến cảng G, nghe cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa cô và Văn Long, anh vô cùng tức giận, tức giận đến sắp mất kiểm soát.

Ngay từ đầu, suy nghĩ của anh đã đúng, người làm ra chuyện này chỉ có thể là Văn Long thôi, nhưng điều tra thì hắn vẫn còn ở trong tù, nên anh đã gạt bỏ suy nghĩ đó qua một bên.

Giờ anh đã biết rõ đối phương là Văn Long thì anh bắt đầu suy nghĩ kế sách đối phó, chẳng thể biết được tiếp theo hắn sẽ làm ra chuyện gì, nên mọi trường hợp xấu nhất, anh đều nghĩ tới.

Phía bên kia, cô bị bắt ép đưa vào trong một thùng hàng container lớn, bị trói chặt tay chân trên ghế, bị bịt miệng, còn có cả một quả bom hẹn giờ được cài ngay bụng cô, thời gian cài là hai tiếng đồng hồ. Lúc này cô có hơi hoảng, một tên tay sai của Văn Long cầm máy quay quay lại hình ảnh của cô rồi rời đi, nhốt cô ở bên trong tự sinh tự diệt.

Bên trong thùng hàng có hơi tối, tuy nhiên ánh sáng lọt qua các khe hở đủ để cô nhìn rõ mọi vật xung quanh. Cô dùng hết sức bình sinh nhả cái khăn bị nhét vào miệng kia, thở không ra hơi mà lên tiếng:

"Thành, anh có ở đó không?"

Anh bên này nghe thấy tiếng cô thì trả lời ngay:

"Tôi đây, em sao rồi, có bị thương ở đâu không?"

Thật may mắn vì lúc gọi anh cô mở loa ngoài. Cô nghe thấy sự lo lắng, bất an của anh thì rất vui, nhưng niềm vui này chẳng kéo dài được bao lâu, vì cô và bảo bối trong bụng đang gặp nguy hiểm.

"Em không sao, nhưng em đang bị nhốt trong một thùng hàng container, chân tay em bị trói chặt và...và em còn bị cài bom nữa." cô nói trong sự run sợ.

Anh bên này nghe cô nói lòng nóng như lửa đốt, cô gái nhỏ của anh đang sợ tới mức nào cơ chứ.

"Em bình tĩnh, tôi đang trên đường đến đó đón em về, không có gì phải sợ, có tôi ở đây." anh trấn tĩnh cô.

Nghe được lời anh nói, cô bình tĩnh đi phần nào bắt đầu suy nghĩ cách thoát thân, trên người cô lúc nào cũng mang con dao cô tự chế tạo ra, nhưng trớ trêu, con dao cô để ở túi áo trước, tay cô thị bị trói ra đằng sau vòng qua cái ghế thì làm sao mà cô lấy được.

"Thành, anh còn bao nhiêu thời gian nữa thì tới nơi?" cô hỏi.

"Còn một tiếng nữa." anh trả lời ngay.

"Quả bom được gắn trên người em bây giờ còn một tiếng ba mươi lăm phút nữa, anh có cho người ngụy trang ở cảng này không?"

"Có."

"Anh cho người tới đây cứu em trước đã, nếu để quả bom ở trên người em lâu, con của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm."

"Em yên tâm, chờ một chút, người của tôi sẽ tới cứu em ngay."

Không để cô chờ lâu, chỉ hai ba phút sau, phía bên ngoài thùng hàng container đang nhốt cô ở trong có tiếng đánh nhau, tuy tiếng đánh nhau rất nhỏ, nhưng cô ở trong nghe rất rõ.

Cánh cửa thùng hàng nhanh chóng được mở ra, ánh sáng chói mắt đập vào mắt cô, ba người đàn ông cao to, bước đến chỗ cô, không nói gì mà cởi trói cho cô, nhưng quả bom trên người cô họ lại không biết phá.

"Các anh có ai mang kìm cắt không, đưa cho tôi." cô nói.

"Có." một trong ba người đàn ông nói, và nhanh tay móc cây kìm từ trong túi ra đưa cho cô.

Cô nhận lấy cái kìm, xem xét quả bom rồi cười thầm "quả bom đơn giản như vậy, đúng là khinh thường mình", rồi cô cầm sợi dây màu trắng lên cắt dứt khoát khiến ba người đàn ông kia trố mắt ra mà nhìn. Họ thật không ngờ một cô gái nhìn mỏng manh yếu đuối như vậy mà lại biết phá bom.

Quả bom nhanh chóng dừng lại, nhưng cô chưa đi, cô ở lại, bảo ba người kia vác mấy tên canh gác vào trong này, trói thật chặt chúng lại, còn cô ngồi khởi động lại quả bom, cài đặt lại giờ là một tiếng rồi gắn lên người những tên lính gác kia.

Đúng là gần mực thì đen gần đèn thì rạng, từ ngày cô ở cạnh anh, độ ác cũng tăng lên đáng kể.

"Thành, anh không cần lo lắng nữa, em và con an toàn rồi." cô nói với anh qua chiếc điện thoại.

Anh ở bên kia nghe cô nói thì cũng yên tâm đi phần nào, anh nhanh chóng trả lời cô:

"Được."