Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 13: Vệ Sĩ Thì Đã Sao?



Tuy biết rằng Kỳ Thiên đang đuổi khéo mình nhưng Thảo My vẫn cố nán lại thêm ít phút để hỏi cho rõ mọi chuyện. Nó cũng là mục đích mà hôm nay cô tìm đến tận nhà họ Dương. Cô muốn nghe chính miệng hắn thừa nhận.

"Cậu.. Cậu đối với Xuyến Chi là thật lòng sao? Hay cậu chỉ chơi qua đường như những đứa con gái mà cậu quen trước kia?"

Thảo My lí nhí nói như muốn thăm dò. Thời gian đợi chờ câu trả lời từ Kỳ Thiên cũng là một cực hình dành cho Thảo My. Cô đứng mà lòng phấp phỏng không yên.

Thấy Thảo My vẫn đứng đấy không chịu rời đi thì Kỳ Thiên có chút bực mình. Cứ im lặng chắc cô ta sẽ không chịu buông tha. Nghĩ rồi hắn đã đáp lại nhưng đồng tử vẫn dán vào điện thoại.

"Tương lai bọn mình sẽ kết hôn. Nói như vậy chắc cậu đã hiểu?"

Thảo My còn mong rằng Kỳ Thiên sẽ trả lời là không. Vậy mà sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn. Cô buộc phải chấp nhận thôi. Khóe môi Thảo My bất chợt cong lên nhưng đôi mắt lại tuôn ra những tia đau khổ cùng hàng lệ nhạt nhòa..

Thảo My vẫn không muốn tin và càng không muốn chấp nhận. Cô nhìn Kỳ Thiên mà lòng quặn đau.

"Cô ấy cũng có ý với cậu sao?"

"Thất nhiên! Cái đó còn phải hỏi? Nói xong rồi thì ra ngoài đóng cửa lại giúp mình. Không tiễn!"

Đó cũng là lời đáp cuối cùng. Dứt câu Kỳ Thiên quay nghiêng người vào trong. Thảo My mắt không chớp, cứ thế mặc cho những giọt lệ tuôn dài chẳng kiểm soát.

"Xin lỗi mình đã phiền cậu. Giờ mình về đây, tối cậu ngủ ngon."

Thảo My giọng nghèn nghẹn như muốn che giấu đi cảm xúc hiện tại. Sau lời chúc ngủ ngon cô lặng lẽ xoay người bước ra khỏi phòng đóng nhẹ cánh cửa lại. Lưng tựa vào cửa, cơ thể cô đau đến mức từ từ buông thả và rồi ngồi khụy xuống sàn nhà. Nước mắt đầm đìa, cô nhớ ngày mà cô tỏ tình với Kỳ Thiên.

Trước sân trường, trước hàng loạt ánh mắt của mấy nghìn học sinh.

Thảo My hai tay cầm hộp quà đưa cho Kỳ Thiên mà run cầm cập.

"Kỳ Thiên mình thích cậu! Hẹn hò với mình nhé?"

Thảo My nén hơi thở, nhắm chặt mắt, đầu cúi gầm xuống đất không dám ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt của Kỳ Thiên.

"Cậu đang tỏ tình với mình sao?"

Kỳ Thiên ánh mắt nhạt nhẽo nhìn Thảo My rồi lướt qua hộp quà trên tay cô trong tiếng hét, vỗ tay và hò reo của học sinh toàn trường.

"Chấp nhận đi! Chấp nhận đi!"

Thảo My vẫn không dám ngước mặt lên mà chỉ khẽ gật đầu.

Kỳ Thiên không nói gì. Hắn lướt ngang người Thảo My và còn va vào cô thật mạnh khiến hộp quà không may rơi xuống nền.

Thảo My bật khóc cúi xuống nhặt hộp quà lên. Có vài lần cô cũng thử nói đùa với Kỳ Thiên, kết quả đều bị hắn từ chối nhưng cô vẫn cố chấp. Cô chỉ tưởng rằng Kỳ Thiên ngại nên không tiện thể hiện cho cô biết. Vậy mà..

Hôm nay chính là ngày đau khổ nhất cuộc đời Thảo My. Cô thấy tuyệt vọng vô cùng. Một phần vì thất tình, phần còn lại xấu hổ với bạn bè nên cô đã nghĩ học mấy ngày liền. Nhưng sau đó cô vẫn không bỏ cuộc mà mặt dày đeo bám Kỳ Thiên cho dù hắn có thờ ơ, lạnh lùng, từ chối cô bao lần.

* * *

Khải Lâm đã nhanh chóng đến cửa hàng mua nhiều đồ ăn ngon rồi vội lái xe về nhưng khi bước vào nhà thì thấy Xuyến Chi đã thiếp đi trên sofa. Cô nằm hơi nghiêng, tay phải tựa đầu, tay trái co lại đặt ngang eo, đôi chân thon gọn trắng nuột nà đè lên nhau.

"Mới đây mà ngủ rồi sao?"

Khải Lâm mỉm cười đặt thức ăn lên bàn. Anh đi đến mở tủ lấy tấm chăn bông đắp cho Xuyến Chi mà không quên ngắm nghía dáng vẻ khi ngủ của cô. Anh còn đưa tay vuốt những sợi tóc bay loe hoe trên mặt cô sang một bên.

"Đẹp thật!"

Khải Lâm nhìn Xuyến Chi say đắm như bị hớp hồn. Sau đó anh đi tới bàn lấy giấy bút đem lại rồi ngồi lên sofa nhỏ đối diện cô. Anh cầm bút sao chép lại thân hình quyến rũ và khuôn mặt dễ thương của cô khi ngủ. Từng nét vẽ trau chuốt rất cẩn thận và vô cùng tinh tế đủ để nhận thấy tình cảm anh dành cho cô sâu đậm biết nhường nào.

Bỗng dưng có con muỗi vo ve bay đến đớp lên gương mặt Xuyến Chi một miếng khiến cô thức giấc.

Khải Lâm cũng vội giấu bản vẽ ra sau lưng. Xuyến Chi mắt lờ mờ ngồi dậy. Cô đưa hai tay vỗ nhẹ vào má vài cái cho tỉnh ngủ.

"Anh về khi nào thế? Xin lỗi nhé tôi hơi buồn ngủ nên.."

Nói chưa hết câu thì cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt mà kéo theo cơn ngáp tiến tới. Xuyến Chi đưa tay che miệng thở ra một hơi dài.

Khải Lâm cười cười: "Tôi cũng mới về à, cô mệt thì ngủ tiếp đi."

"Mà anh giấu gì sau lưng vậy?"

Xuyến Chi thấy Khải Lâm cứ để hai tay phía sau nên tò mò hỏi.

Khải Lâm ấp a ấp úng cố rặn ra câu trả lời hợp lý nhưng cứ ờ à, à ờ hồi lâu mà không biết nói sao.

"À Không có gì đâu."

Hết cách Khải Lâm đành trả lời đại cho qua chuyện. Nói xong anh liền đứng dậy đi lùi đến bàn rồi kéo học tủ cho bức tranh vào.

Xuyến Chi thấy là lạ nhưng rồi lại thôi. Nếu người ta đã không muốn nói cho cô biết thì cô cũng không bà tám mà gặn hỏi thêm. Cô đan hai tay bẻ cong cơ thể cho đỡ mỏi. Đang trong trạng thái lơ mơ thì viên ngọc bỗng sáng rực lên rồi dừng lại ngay cái túi to tướng in hình thức ăn đặt trên bàn.

Xuyến Chi mở ra xem thấy khá là nhiều thức ăn. Thời tiết lại lạnh mà món nào cũng còn rất nóng.

"Sao anh mua nhiều vậy? Ăn hết đống này chắc thành heo mất!"

Nói vậy thôi chứ thật ra Xuyến Chi thấy ngại vì ăn không của Khải Lâm. Giống như loại đã ở ké mà còn ăn chực đồ nhà người ta vậy.

"Tại tôi sợ không hợp khẩu vị của cô nên mua nhiều một chút. Món này không ngon thì ăn món khác."

"À tôi có mua bánh sandwich mà cô rất thích này."

Khải Lâm liền đi lại bàn tìm trong bịch thức ăn và lấy ra chiếc bánh sandwich còn nóng hổi đưa cho Xuyến Chi. Cô nhận lấy cái bánh mà cảm động. Cô không ngờ Khải Lâm lại nhớ cả món mà cô thích.

Khải Lâm mở hộp lấy tôm hùm ra bóc vỏ sạch sẽ. Phần thịt anh để riêng một bên cùng chén nước sốt cho Xuyến Chi dùng. Đùi gà cũng vậy, anh rút hết xương, còn thịt chừa lại để cô ăn cho tiện.

Thường thì buổi tối Khải Lâm sẽ về biệt thự vì ở đây là phòng vẽ nên chẳng có giường ngủ nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Anh nhường sofa cho cô, còn anh lại trải tấm thảm mỏng nằm dưới sàn nhà.

* * *

Sáng hôm sau.

Khắp biệt thự nhà họ Phan tỏa ra giai điệu nhẹ nhàng, du dương từ những bài nhạc không lời đem đến cho người nghe một tâm hồn thư thái, xua tan mọi muộn phiền.

Phan Mạnh Vũ ngồi trên sofa đọc báo và nhâm nhi cafe. Đang tận hưởng bầu không khí yên bình bỗng dưng bị một giọng nói the thé như xé vải phá tan..

"Ông chủ! Ông chủ! Có chuyện động trời xảy ra!"

Phan Mạnh Vũ chưa hay chuyện nên vẫn còn rất bình thản. Chỉ có điều chân mày hơi nhíu lại vì tiếng ồn: "Có chuyện gì? Từ từ nói!"

"Cô chủ bỏ nhà đi rồi ông chủ. Ban nãy tôi lên phòng cô chủ dọn dẹp thì không thấy đồ đạc của cô chủ đâu nữa."

"Cái gì?"

Phan Mạnh Vũ đập tờ báo lên bàn. Vẻ mặt đang thản nhiên bỗng chuyển sang giận dữ.

"Mau gọi cho trợ lý An đi tìm nó về nhanh lên!"

"Vâng thưa ông chủ."

Dì Lam hết hồn vì sự phẫn nộ của Phan Mạnh Vũ nhưng lập tức cúi đầu rồi chạy nhanh đến bàn lấy điện thoại gọi cho trợ lý An.

Kim Yến đứng trên cầu thang bộ dạng còn ngái ngủ nhưng khi nghe xong liền tỉnh hẳn. Ả ba chân bốn cẳng chạy lên phòng.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Có tin vui!"

Kim Yến hai tay giơ lên nắm chặt lắc lư trong vui sướng. Bộ dạng mừng rỡ, hào hứng của ả như vừa mới trúng số độc đắc.

Lý Nhã Kim đang ngồi phía bàn trang điểm tô son nghe tiếng hét của Kim Yến liền giật bắn mình.

"Giật cả mình! Ngồi xuống nói đàng quàng xem!"

Khi ả quay lại rọi mặt vào kiếng thì thấy nguyên một vết son kéo dài từ miệng đến cầm. Ả tức điên chửi Kim Yến rồi rút miếng giấy trong hộp đưa lên miết cho sạch.

Kim Yến vừa cúi xuống thủ thỉ vào tai Lý Nhã Kim. Lập tức ả trố mắt ra ngạc nhiên nhưng sau đó liền xụi lại và tiếp tục đánh phấn.

"Dễ dàng gì nó bỏ đi. Không phải nó luôn muốn tranh cái gia tài này với mẹ con ta sao?"

Lý Nhã Kim thong thả cầm bút vẽ chân mày. Ả cảm thấy không có gì đáng để mừng bởi ả biết rằng sớm muộn gì Phan Mạnh Vũ cũng cho người đón Xuyến Chi về.

Nói nãy giờ mà Lý Nhã Kim vẫn không hiểu, đâm ra Kim Yến bực bội đánh lên bả vai Lý Nhã Kim.

"Con tưởng mẹ thông minh cái gì cũng biết hết chớ! Hóa ra.."

"Ui đau cái con này!"

Lý Nhã Kim xoa xoa vai sau đó vố cho Kim Yến mấy phát lên tay nhưng tức khắc ả liền khựng lại vì đã hiểu ra hàm ý của Kim Yến. Đôi mắt thâm độc cùng điệu cười hiểm ác hai mẹ con ả liếc nhìn nhau như cùng một toan tính.

* * *

Sau khi kết thúc buổi học Xuyến Chi trên đường trở về căn hộ của Khải Lâm. Đang đi bỗng thấy bên đường bán trà sữa nên sẵn tiện cô tấp vào mua một ly uống giải khát. Vừa nhận cốc trà sữa trả tiền bước được vài bước thì..

"Cô chủ! Ông chủ đang đợi cô, mong cô hãy theo chúng tôi về."

Năm gã vệ sĩ mặc veston đen, thắt cavat, quần áo chỉnh tề chặng trước mặt Xuyến Chi.

Cái lũ này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Bọn chúng đã theo cô từ lúc mới tan học đến tận bay giờ. Cô đã nói nhiều lần nhưng vẫn không biến đi mà cứ luẩn quẩn đeo bám.

Xuyến Chi đưa ly trà sữa hút cạn một hơi sau đó bàn tay bóp chặt đến mức phát ra tiếng rốp rốp. Chưa chịu dừng lại cô tâng cái ly lên tống một cú sút thật mạnh bay thẳng vô sọt rác gần đấy.

Đám vệ sĩ ấp úng đứng khép nép vào nhau trông có vẻ ngán ngẩm không dám manh động.

"Nhưng ông chủ đã có lệnh, nếu cô không theo chúng tôi về thì.."

"Thì sẽ như nào?"

Không đôi co lắm lời Xuyến Chi tung chân phải lên giáng ngay một cú đá vào mặt tên cầm đầu. Cú đá uyển chuyển nhưng sức lực dồn vào bàn chân quá mạnh nên tạo ra tiếng động rất lớn.

Cô chậm rãi tiến lại..

"Đủ chưa? Hay muốn thêm?"

Xuyến Chi nhếch mép, giọng nói nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng thực chất con sói bên trong người cô đang dần bộc phát. Thứ mà cô không muốn đừng hòng ai ép buộc.

Bọn vệ sĩ mặt tái xanh cả lên, sợ hãi lùi về phía sau. Tên cầm đầu vừa bị đá mồm xịt cả máu. Ôm lấy miệng, hắn vội lồm cồm ngồi dậy quỳ xuống chấp tay van xin:

"Dạ dạ cô chủ tha cho! Bọn tôi sẽ về bẩm lại ông chủ sau."

Hắn run rẩy mồ hôi không ngừng toát ra vì quá ngao ngán cú đá ban nãy của cô. Hắn chỉ sợ cô điên tiết lên cho cả đám một trận nhừ đòn, đồng thời hắn vẫn không dám đứng lên vì chưa có lệnh của cô. Chỉ khi cô đưa tay phất một cái thì mới dám đứng dậy.

Bất thình lình Xuyến Chi ngứa cổ họng nên ho nhẹ. Thế là cả đám bọn chúng hồn xiêu phách tán quay đầu bỏ chạy tán loạn, không dám ngoảnh lại dù chỉ một giây.