Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 12: Rời Khỏi Nhà



Biệt thự nhà họ Phan.

Cửa mở toang, Xuyến Chi bước vào phòng làm việc của Phan mạnh Vũ nhưng không gõ cửa.

"Hôm trước là ngày giỗ của mẹ cha hứa sẽ cùng tôi về quê thăm mẹ, đem đến đồ ăn ngon và hoa xuyến chi mẹ thích nhất nhưng tại sao cha lại không giữ lời?"

Phan Mạnh Vũ lúc này đang đứng bên khung cửa sổ. Tay cầm tách cafe hướng nhìn bầu trời xa xăm.

"Hôm đó ta có việc gấp nên không đến được, mai ta sẽ đến."

Hôm đó cô đã ở nhà chờ ông suốt một ngày. Gọi điện ông cũng chã thèm nhấc máy. Trời gần tối, một mình cô buồn bã đón xe về. Đứng trước mộ mẹ cô đã thất vọng biết bao nhiêu về người cha của mình. Cô chỉ biết nói rằng công ty có việc đột xuất phải giải quyết gấp nên ông không thể đến thăm mẹ.

"Một năm mới có một ngày cha không thể thu xếp công việc để đến thăm bà dù chỉ vài phút thôi sao? Công việc của cha quan trọng đến mức hơn cả ngày giỗ của vợ mình ư?"

Mẹ cô vì ông mà mất, vì ngày đêm ngóng trông ông mà cuối cùng lâm bệnh qua đời. Vậy mà giờ đây ông chỉ nói một câu ông có việc gấp nên không đến được. Lý do đó thật sự thuyết phục? Cái gì mà hứa sẽ chăm sóc tốt và bù đắp cho con của chúng ta? Tất cả đều là dối trá!

Đôi mắt cô đã long lanh đến mức nước mắt sắp trào ra nhưng cô vẫn không rơi dù chỉ một giọt lệ. Nói xong cô đóng cửa một cái rầm và bước ra khỏi phòng.

Cơ thể vừa dịch chuyển khỏi cửa tì cô đã bắt gặp trợ lý An đứng bên ngoài. Cô nhìn anh ta lạnh lùng rồi trở về phòng. Nhanh tay mở tủ quần áo cô dồn hết tất cả đồ đạc vào chiếc vali màu xanh.

* * *

Trợ lý An mở cửa bước vào: "Sao chủ tịch không cho cô ấy biết tình trạng sức khỏe của ngài?"

"Ta không muốn nó lo lắng thêm nữa. Từ nhỏ nó đã cơ cực, đáng thương lắm rồi. Nếu nó biết chuyện sẽ càng thêm phiền muộn. Ta chỉ mong đời này nó được sống vui tươi, vô lo, vô nghĩ thì ta có chết cũng đã yên lòng."

"Vậy sao chủ tịch không tìm một lý do nào đó để cô ấy có thể thông cảm cho ngài?"

"Cậu nghĩ nó sẽ tin sao? Giờ ta có nói gì đi chăng nữa thì đối với nó ta cũng là một người cha thất hứa. Dùng nhiều lý do biện hộ chỉ càng khiến nó thêm ghét ta thôi."

Phan Mạnh Vũ buồn bã, ông với tay lấy tấm ảnh chụp Xuyến Chi và tấm ảnh cũ kĩ của Nguyệt Hạ ra nhìn. Ánh mắt đăm chiêu thở dài mà lòng cảm thấy bức rức.

Ngày ấy cũng vì mẹ ông cứ sống chết buộc ông phải lấy Lý Nhã Kim nên ông mới phụ lại tấm chân tình của Nguyệt Hạ. Hôm đó lúc Nguyệt Hạ mang thai cũng là lúc ông rời thôn quê trở về thành phố cử hành hôn lễ với Lý Nhã Kim. Ông hứa sẽ quay lại nhưng rồi lại thất hứa. Đến khi ông trở về thì mẹ cô đã lâm bệnh nặng mà qua đời. Thứ mà bà để lại là một đứa bé tám tuổi kháu khỉnh và đáng yêu nhưng nó lại vô cùng oán hận ông. Hận ông vì sao lại bỏ rơi mẹ con nó, hận vì ông mà mẹ nó mới ra đi. Suốt mười mấy năm qua nó vẫn luôn giữ khoảng cách với ông. Ông phải làm sao đây? Làm sao để nó hiểu được nổi lòng của ông? Làm sao để nó có thể quên đi chuyện năm xưa mà tha thứ cho người cha này?

* * *

Xuyến Chi kéo lê vali trên vỉa hè. Cô cứ đi, cứ đi như người mất hồn. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Cô rất rất là nhớ mẹ..

"Tách.. Tách.."

Trời lúc này lại đổ cơn mưa như khóc thay cho nổi lòng của cô. Nước mưa quyện hòa cùng nước mắt, giờ đây sẽ không còn ai thấy được bộ dạng thảm thương của cô nữa. Bốn mùa xuân hạ thu đông, mỗi một năm trôi qua cô luôn đợi đến ngày giỗ để được cùng cha về thăm mẹ. Lúc đó cả gia đình sẽ được đoàn tụ bên nhau. Mặc dù mẹ đã không còn nhưng chỉ bấy nhiêu là cô đã hạnh phúc lắm rồi. Mẹ cô cũng không phải cô đơn trong ngày ấy.

Trời mưa tầm tã, gió lạnh buốt rét nhưng cô đã kịp thay đồ khi rời khỏi nhà đâu. Trên người cô chỉ bận mỗi chiếc váy mỏng manh.

Khải Lâm trên đường về nhà bỗng nhìn sang cửa kiếng. Anh thấy Xuyến Chi dầm mưa nên đã cho ô tô qua đường rồi tấp vào lề nơi cô đang đứng. Anh vội bước xuống xe nhưng không quên bung chiếc ô chạy đến che cho cô.

Xuyến ngẩng đầu nhìn Khải Lâm. Hốc mắt cô đỏ hoe cả lên. Cô liền ôm chầm lấy anh khóc nức nở.

"Làm ơn! Hãy đứng yên một lúc! Chỉ một lúc thôi.."

Khải Lâm nhìn Xuyến Chi mà lòng thắt lại, anh đưa tay ôm lấy cô và vỗ nhè nhẹ trên lưng để an ủi cô.

* * *

Xuyến Chi đang ngồi trên sofa với chiếc váy ướt nhẹp. Lớp vải trắng mỏng thấm vào lộ rõ làn da trắng nõn nà. Những giọt nước rời bỏ tà váy nhỉu li ti trên sàn, xâm lấn cả một vùng sofa. Lúc dầm mưa cô thấy rất mát và thoải mái nhưng khi vào nhà cơ thể cô lại lạnh cóng như thể sắp bị đóng băng.

Khải Lâm mở tủ lấy cái khăn bông tiến lại lau tóc cho Xuyến Chi.

"Tôi tự lau được."

Xuyến Chi giành lấy khăn nhưng không may chạm phải tay Khải Lâm nên cả hai vội rút lại vẻ mặt có chút ngường ngượng.

Khải Lâm trống ngực đập liên hồi lập tức chuyển sang chủ đề khác.

"Để tôi vào lấy đồ cho cô thay." Khải Lâm nói xong liền đi một lèo vào bên trong.

Xuyến Chi nghiêng đầu dùng khăn miết nhẹ mái tóc. Cô nhìn khắp phòng thấy đâu đâu cũng toàn là tranh vẽ. Trên bàn giấy, bút, cọ vẽ đủ loại. Cô khá ấn tượng với bức tranh phong cảnh đồng quê. Nhìn rất có hồn, sống động và hài hòa.

Xuyến Chi đang say sưa ngắm nhìn thì bỗng dưng bị giọng nói của Khải Lâm đánh thức.

"Ở chỗ tôi không có quần áo phụ nữ. Cô mặt tạm áo của tôi nha?"

Nghe tiếng Khải Lâm Xuyến Chi quay người lại: "Không sao, miễn có đồ thay là được rồi." Cô mỉm cười nhận lấy áo từ tay Khải Lâm.

* * *

Xuyến Chi mở cửa bước ra trên người bận chiếc áo sơ mi trắng. Khuôn mặt thanh thoát cùng mái tóc gợn sóng màu rượu vang còn thấm nước khiến cô càng quyến rũ hơn trong mắt của Khải Lâm.

Khải Lâm một lần nữa bị sắc đẹp của cô làm cho hồn phách điên đảo. Xung quanh thân thể cô anh thấy những tia sáng hắt ra như thể ánh hào quang tỏa ngút ngàn.

Ánh mắt Khải Lâm vẫn di chuyển theo hướng Xuyến Chi cho đến lúc cô ngồi xuống sofa.

Xuyến Chi quay sang mấy lần nhưng Khải Lâm cứ như bức tượng đá không chút lay động.

"Sao thế? Mắc cười lắm à?"

Chỉ khi câu nói tựa chiếc búa sắt của Xuyến Chi đập lên thì bức tượng Khải Lâm mới động đậy.

Khải Lâm e thẹn dịch chuyển cặp mắt sang hướng khác: "Tôi xin lỗi! Tại cô dễ thương quá nên.."

Khen cô mà lòng lại hồi hộp, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra bên ngoài. Khải Lâm vội rót cốc nước uống để lấy lại bình tĩnh.

Xuyến Chi nhìn nhức bức tranh: "Tôi hơi thắc mắc, sao căn phòng này nhiều tranh vẽ như vậy?"

"Đây chỉ là phòng phục vụ vẽ tranh. Ở nhà khá phức tạp không có tâm trạng nghĩ ý tưởng nên tôi đã mua một căn hộ cho tiện."

"À ra là vậy, anh thích vẽ lắm hả?"

"Ừm đam mê của tôi đó!"

Khải Lâm nói đến đây thì hai mắt bỗng tràn đầy nhiệt huyết.

Khải Lâm đột nhiên có chút tò mò: "Mà sao cô lại dầm mưa như vậy? Cô bỏ nhà đi hử?"

Nhưng đáp lại anh là im lặng. Xuyến Chi cúi đầu không nói gì. Khải Lâm biết cô khó nói nên cũng không hỏi nữa. Bầu không khí lại tăng thêm phần ngột ngạt khi cô và anh đều căng thẳng.

Thế rồi Khải Lâm đứng dậy bảo rằng ra ngoài mua chút thức ăn để thoát khỏi tình cảnh khó xử này. Mặc khác sợ cô đói, ngoài trời lại lạnh nên anh tính tìm cái gì đó nong nóng ăn cho ấm bụng.

* * *

Biệt thự nhà họ Dương.

Cứ mỗi lần gặp Kỳ Thiên hắn không tránh mặt Thảo My thì cũng tỏ ra hờ hững và lạnh lùng. Không còn cách nào khác cô đành phải đánh liều tới nhà hắn một phen. Mặc dù đã rất lâu không còn ghé đến nhưng khung cảnh ở đây vẫn như ngày nào, không có gì thay đổi cả. Khoảnh sân này, bãi cỏ xanh mướt kia, nó làm cô không khỏi liên tưởng đến ngày còn nhỏ cô và hắn hay vui đùa, chơi trốn tìm cùng nhau. Nhìn cảnh mà lòng nhớ người xưa khôn nguôi. Con người của hiện tại thì đã không còn như trước nữa rồi. Thời gian có thể làm cho mọi thứ thay đổi quả là đúng thật!

Quản gia Kim đưa Thảo My vào phòng khách, nơi có Đặng Diệp Phi đang ngồi nhâm nhi trà cùng mớ hạt hạnh nhân và hạt dẻ.

Thả My chỉnh lại quần áo cho chỉn chu rồi dáng vẻ đoan trang, thục nữ cúi đầu chào lễ phép.

"Cháu chào bác gái.". ngôn tình sủng

Đặng Diệp Phi đang cắn hạt bỗng ngạc nhiên. Bà đưa mắt nhìn kĩ gương mặt hơn thì mới nhận ra: "Thảo My đến chơi à? Lâu lắm mới thấy cháu đấy! Cháu ngồi đi! Không cần khách sáo đâu."

Thảo My hai tay đưa chiếc giỏ mây đan màu nâu bóng cho Đặng Diệp Phi. Bên trong là các loại hoa quả chính mọng đẹp mắt, lại còn tỏa hương thơm ngào ngạt.

"Cháu có mua ít hoa quả biếu bác lấy thảo, mong bác nhận cho ạ."

Đáng ra Thảo My tính mua thứ gì đó đắt tiền một chút để lấy lòng Đặng Diệp Phi nhưng cô nghĩ mua trái cây ăn sẽ lợi cho da và sức khỏe hơn.

Đặng Diệp Phi nhận lấy giỏ hoa quả cười khách khí: "Cháu đến chơi là bác vui rồi, quà cáp làm chi không biết nữa."

Đặng Diệp Phi tay nhận giỏ hoa quả sẵn miệng buông vài lời khen về nhan sắc của Thảo My. Thế mà cô nàng cũng rất khôn khéo liền đáp trả ngay.

"Dạ cảm ơn bác, cháu sao bì với bác được ạ, trên năm mươi mà cứ ngỡ ba mươi ấy!"

Thảo My được cái giỏi ăn nói, lại khéo nịnh nọt. Đặng Diệp Phi vừa nghe xong cảm thấy mát gan, mát ruột vô cùng. Nếu không phải hổm rày kết thông gia với nhà họ Phan thì có lẽ bà đã chấm Thảo My cho thằng con trai của bà rồi.

Đặng Diệp Phi cầm ấm trà rót ra chiếc cốc nhỏ đưa cho Thảo My. Trà vẫn còn nóng nên khói bay nghi ngút: "Cháu uống trà đi! Trà này thơm lắm!"

"Kỳ Thiên đi chưa về hả bác?"

Thảo My mắt đảo một vòng khắp nhà, hình như mục đích đến đây của cô là Kỳ Thiên. Cô đời nào khoái uống trà đâu. Ở nhà cha mẹ bảo cô cũng chẳng thèm động đến dù chỉ một giọt. Ấy vậy mà lại nhận cốc trà của Đặng Điệp Phi uống gần hơn ngưỡng ly để tăng thêm thiện cảm của cô đối với bà.

Vừa mới nhắc đã linh nghiệm. Kỳ Thiên mở cửa bước vào. Dáng vẻ lã lơi, trên người hắn bận veston phong cách như trai hàn. Một tay cho vào túi, tay còn lại đưa ngón trỏ lên quay quay chiếc chìa khóa.

"Kỳ Thiên có Thảo My nghé nhà này! Con bé mới hỏi con đó."

Bỏ qua lời nói của Đặng Diệp Phi, Kỳ Thiên lướt ngang không thèm để tâm đến sự hiện diện của Thảo My trong nhà. Thảo My ngẫm bụng chẳng lẽ nhìn cô một cái thì hắn sẽ chết hay sao? Thấy cô hắn lúc nào cũng phớt lờ như người xa lạ chưa từng quen biết.

Thái độ của Kỳ Thiên khiến chân mày của Đặng Diệp Phi hơi nhiếu lại: "Kỳ Thiên lại đây ngồi! Con cư xử với bạn như vậy sao? Phải biết phép lịch sự chứ?" Đặng Diệp Phi nghiêm giọng ra lệnh.

Kỳ Thiên có vẻ bực bội nhưng rồi cũng phải đi đến sofa. Tuy ăn chơi vậy thôi chứ thực ra hắn cũng rất nghe lời cha mẹ. Có điều một khi hắn đã nổi cáu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Đặng Diệp Phi và Dương Thành Gia cũng phải xuống nước nhường hắn năm phần bởi nhà này hắn là con trai cưng của hai ông bà cơ mà.

Kỳ Thiên ngồi huỵch xuống ngửa người ra sau, hai chân bắt chéo. Thái độ khó chịu trưng hẳn trên khuôn mặt, không có chút gì gọi là niềm nở và hiếu khách.

"Có gì thì nói nhanh đi! Tôi còn bận nhiều việc."

"Suốt ngày cứ đi chơi con có gì bận hả?"

Đặng Diệp Phi nhìn Kỳ Thiên trách móc sau đó quay sang Thảo My nở nụ cười hiền dịu.

"Cái tính kiêu ngạo của nó vẫn không bỏ được. Con đừng để bụng nhé! Mà hồi nhỏ chẳng phải hai đứa thân lắm, sao bây giờ.."

"Dạ không sao, con hiểu cậu ấy mà."

Thảo My miệng nói nhưng lại lén nhìn Kỳ Thiên. Ánh mắt Thảo My có gì đó sâu lắng và u buồn. Cô không biết phải nói với Đặng Diệp Phi lý do vì sao cô và hắn lại trở nên xa cách như vậy bởi ngay cả cô cũng chẳng rõ nguyên nhân.

"Cô thì hiểu gì về tôi hả?"

Kỳ Thiên nhìn Thảo My mặt lạnh tanh. Không khí lạnh lẽo bỗng dưng bao trọn căn phòng. Thảo My run run hai tay cầm chặt tách trà ấp úng không biết nói gì.

Đặng Diệp Phi nhìn Thảo My cười rồi đánh nhẹ lên vai Kỳ Thiên một cái: "Cái thằng này!"

"Mẹ muốn nói gì nói đi! Con không có thời gian ngồi nói chuyện tầm phào đâu."

Kỳ Thiên cáu gắt đứng dậy bỏ lên lầu. Cái dáng vẻ lạnh nhạt, sắt đá của hắn khiến Thảo My vừa có chút xấu hổ, vừa lại rất buồn.

* * *

Kỳ Thiên mới vừa lên đến phòng không lâu thì khoảng mười phút sau nghe tiếng gõ cửa. Hắn đi tới kéo khóa mở ra lại thấy Thảo My đứng bên ngoài. Hắn đưa tay vò đầu chán nản rồi bỏ vào trong.

Thảo My dù biết Kỳ Thiên không hoan nghênh mình nhưng vẫn gạt bỏ liêm sỉ mà tiến vô. Cô đưa mắt nhìn xung quanh thấy phòng Kỳ Thiên thay đổi rất nhiều. Phong cách đã trưởng thành hơn xưa.

"Phòng cậu thật.."

Thảo My mở miệng ý định thốt lên lời khen nhưng câu nói chưa hoàn chỉnh thì đã bị cắt ngang.

"Cậu lên đây làm gì?"

Kỳ Thiên đóng rầm cửa khiến Thảo My giật mình. Hành động ấy như tát thẳng vào mặt Thảo My.

"Chỉ là mấy hôm nay không gặp cậu nên mình nhớ cậu. Gọi điện cậu không bắt máy nên mình đành đến nhà để gặp cậu."

Thảo My khẽ nói nhưng không dám nhìn vào mắt Kỳ Thiên.

Vừa nghe xong Kỳ Thiên liền rùng mình một cái: "Đừng có nói mấy câu sến sẫm đó được không? Nghe sờn gai ốc chết đi được!" Hắn đưa tay xoa xoa bắp tay tỏ vẻ ớn lạnh.

Câu nói của hắn như con dao sắc nhọn gián tiếp làm Thảo My tổn thương. Thảo My rơm rớm nước mắt: "Mình xin lỗi, nếu cậu không thích mình sẽ không nói nữa."

"Nếu mò lên đây để nói mấy lời vớ vẩn đó thì nên đi về có lẽ tốt hơn."

Kỳ Thiên nhún vai, đồng thời hai tay dang ngang, đầu hơi ngiêng sang phải và miệng ngoác ra giống như đang muốn đuổi khéo Thảo My. Nói xong hắn nhảy lên nệm nằm rồi rút điện thoại ra lướt, xem Thảo My như người vô hình không tồn tại trên thế giới.