Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 11: Chiến Lược Làm Huề



Vừa bước vào phòng Xuyến Chi tiện tay quẳng chiếc túi xách trên bàn rồi mở cửa vô nhà tắm. Đứng trước bồn cô ấn nhẹ cho nước tuôn ra và cúi đầu xuống không ngừng tát nước lên mặt. Cô ngẩng lên nhìn thẳng, hình ảnh hắn hôn cô cứ mãi lởn vởn trên tấm kiếng. Có phải mình bị khùng rồi không? Nghĩ rồi

Cô lắc đầu thật nhanh cho quên đi. Ba giây sau cô lại cúi xuống tát nước vào mặt liên tục để không phải nhớ đến chuyện quái quỷ đó nữa.

* * *

Biệt thự nhà họ Dương.

Kỳ Thiên nằm trên giường cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Bất chợt hắn ngồi bật dậy như lò xo với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn gọi cho cô nhưng lại không liên lạc được. Sao lại không bắt máy? Không lẽ giận mình rồi sao?

Kỳ Thiên cuống lên, cảm thấy hối hận vì đã làm như vậy với cô. Gọi điện không được thì hắn chuyển sang biện pháp nhắn tin. Hắn bấm lia lịa nhưng rồi lại xóa, bấm rồi lại xóa, hắn không biết phải làm sao.

[Cô về chưa? ] Cuối cùng hắn đã gửi tin đi.

Nhưng điều hắn không mong muốn cũng đã xảy ra. Hai chữ đã xem đập vào mặt hắn. Những tin nhắn xin lỗi tiếp theo chưa đầy một phút đã liên tục được gửi đi nhưng nhận lại vẫn là hai chữ đã xem, không một phản hồi. Điều đó càng khiến Kỳ Thiên thêm bức rức, khó chịu trong người.

Kỳ Thiên nhìn điện thoại xong liền hét toáng lên. Hắn ngã người nằm xuống nệm giãy đành đạch, vò đầu bức tóc như một tên tâm thần. Haiz thiệt là.. Giận thì cũng nói cho người ta biết một tiếng chớ! Bực hết sức!

Một giờ sáng - Điện thoại (Chế độ online)

Kỳ Thiên vẫn treo máy. Mỗi lúc tỉnh giấc hắn đều bật điện thoại lên xem cô đã trả lời chưa. Ba giờ sáng, năm giờ sáng lại dậy nhòm điện thoại một cái rồi ngủ tiếp. Cũng vì thế mà cả buổi tối hắn không sao say giấc được.

Sáu giờ sáng Kỳ Thiên phải lếch xác xuống tầng trệch vì tủ lạnh trên phòng đã hết sạch nước. Hắn mở cửa lấy nước uống rồi quay người đi lên.

"Aaaa! Hết hồn hết vía!"

Quản gia Kim đang chủng bị bữa sáng trong bếp bỗng hét toáng lên khi nhìn thấy bộ dạng như xác sống của hắn. Mặt hắn bơ phờ, hai con mắt thâm quần như gấu trúc, tóc tai xơ xác, bù xù chẳng khác một tên ăn xin. Trừ mỗi chỗ sạch sẽ hơn thôi.

Những người giúp việc vội chạy lại cúi đầu: "Chào buổi sáng cậu chủ."

Quản gia Kim liền quỳ xuống tự tát vào mặt hai cái: "Cậu.. Cậu chủ.. Tôi xin lỗi! Tôi có mắt như mù không nhận ra cậu chủ!"

Kỳ Thiên mắt không chớp, thơ thẩn như người mất hồn. Hắn lê cái thân xác bước lên cầu thang, chã bận tâm đến những lời nói của quản gia Kim. Trước mắt hắn tất cả đều như vô hình. Não bộ hắn chỉ tập trung suy nghĩ một vấn đề duy nhất chính là làm cách nào để được cô tha thứ.

"Các cô thấy cậu chủ hôm nay có gì lạ không? Mọi ngày chỉ cần làm gì trái ý cậu ấy là xem như toi mạng, sao bây giờ không có phản ứng gì hết nhỉ?" Quýt vẻ mặt cảm thấy khó hiểu nhìn đám giúp việc nói.

Theo những gì Cam rút ra: "Chắc cậu chủ bị ma nhập."

"Tào lao! Cô muốn bị đuổi việc hả?"

Quản gia Kim vừa nghe xong liền quay sang lớn giọng chửi.

"Thôi! Thôi! Đi làm việc tiếp đi! Đừng có ở đây nhiều chuyện!"

Quản gia Kim đưa tay xua xua như đuổi tà. Thế là cả đám liền giải tán và tiếp tục công việc còn đang dang dỡ.

* * *

Phòng học một trăm linh bảy.

"Xuyến Chi! Chồng cậu đến tìm kìa."

Kiều Phi lấy khuỷu tay đẩy đẩy Xuyến Chi.

"Thôi đừng có trêu mình. Để mình đọc sách, đang khúc gây cấn."

"Mình nói thật mà Kỳ Thiên kìa."

Lúc này Xuyến Chi quay mặt sang thì thấy tên Kỳ Thiên xấu xa đang đứng trước cửa lớp. Mặt hắn tươi cười rạng rỡ, lại còn dơ tay lên vẫy vẫy. Xuyến Chi nhắm mắt lại, hai tay đưa lên trước ngực. Cô hít một hơi thật sâu rồi từ từ hạ xuống thở ra một cách nhẹ nhàng như đang cố nuốt cơn tức vào bên trong.

Kỳ Thiên đi đến bàn đặt hộp sữa và cái bánh trước mặt cô: "Chưa ăn sáng phải không? Tôi mua cho cô nè."

Kiều Phi không muốn làm kì đà cản mũi nên liền đứng dậy đi ra phía sau xin ngồi ké một tí. Kỳ Thiên quay sang nhìn nữ sinh ngồi bên trên Xuyến Chi, hắn nở một nụ cười thân thiện đến say mê lòng người. Nữ sinh đó đưa hai tay lên che mặt, điệu bộ e thẹn, ngại ngùng rồi lập tức đứng dậy, còn lấy cả tay phủi phủi ghế mời hắn ngồi xuống như thể hắn là vị vua đầy quyền lực không bằng. Xuyến Chi nhìn mà cảm thấy ngứa mắt, ngứa gan, ngứa toàn bộ cơ thể.

Kỳ Thiên ngồi ngược lại so với bàn học. Hai tay chống lên thành ghế rồi tựa cầm nhìn Xuyến Chi nói lời dịu dàng khuyên cô ăn sáng.

"Bữa sáng rất là quan trọng, không ăn sẽ bị đau dạ dày đó."

Kỳ Thiên biết Xuyến Chi đang rất giận nên cần phải lựa lời thật mềm dẻo để dập tắt ngọn lửa đang cháy trong người cô. Nhưng cô vẫn lặng im mà không nói gì. Thấy vậy hắn định rằng rót thêm mấy câu mật ngọt vào tai để cô xiêu lòng. Ấy vậy mà cái môi vừa hé ra, nửa chữ còn chưa kịp bay khỏi miệng thì..

"Biến đi!"

Xuyến Chi hờ hững thốt ra hai chữ lạnh như băng rồi lại tiếp tục dán mắt vào quyển sách.

Tất cả ánh mắt của bốn mươi mấy học sinh đang dồn về phía cô và hắn. Ai nấy đều há hốc mồm, người thì ngưỡng mộ, nói toàn lời hay. Người lại ghen tị, buông lời chửi rủa và chê bai khiến cô rất bực bội và khó chịu.

Kỳ Thiên vờ khóc thút thít: "Tôi xin lỗi mà! Do hôm qua tôi bị quỷ nhập lên mất hết lý trí. Cô tha lỗi cho tôi nha! Lần sau tôi không dám nữa."

Kỳ Thiên với ánh mắt cầu khẩn nhìn Xuyến Chi. Khuôn mặt hắn đầy thảm thương. Hắn lay lay cánh tay cô nũng nịu nhưng đáp lại hắn vẫn là sự thờ ơ. Kỳ Thiên cố cúi thấp đầu xuống để thăm dò sắc mặt của Xuyến Chi.

Và rồi cô ngẩng mặt nhìn hắn mỉm cười, ánh mắt cô dịu dàng hết mực. Kỳ Thiên nhìn cô, hắn cứ nghĩ chắc hẳn cô đã mềm lòng trước màn làm nũng siêu siêu dễ thương của hắn.

Chiêu này xem ra có tác dụng rồi. Làm sao có thể kiềm chế trước nhan sắc của Kỳ Thiên này chứ? Haha! Nghĩ rồi cười toe toét như một gã tâm thần với gương mặt đầy đắc ý..

Thế nhưng ngay tức khắc Xuyến Chi thay đổi ba trăm sáu mươi độ. Cô từ hiền dịu trở về trạng thái lãnh đạm, không một chút cảm xúc nhìn hắn.

"Biến đi!"

Hai từ biến đi như đập vào mặt Kỳ Thiên một cách tàn nhẫn. Kỳ Thiên trưng bộ mặt ỉu xìu, miệng chun chun hờn dỗi: "Biến đi quài! Cô không còn từ nào để nói nữa hả?"

"Cút Xéo! Bắm biến nhanh!"

Dứt câu Xuyến Chi túm cái mũ khoác của Kỳ Thiên lôi một mạch ra ngoài.

Kỳ Thiên giằng tay lại, dáng vẻ sợ sệt không khác gì một con cừu non đáng thương. Hắn nhìn cô bằng cặp mắt long lanh: "Cô bị làm sao vậy?"

"Anh đến lớp tôi để làm gì? Tính thể hiện cho ai xem?"

Xuyến Chi dùng lực đẩy Kỳ Thiên vào tường. Cô túm cổ áo hắn nhấc lên như muốn xé xát hắn ra vậy.

Kỳ Thiên lí nhí nói, vẻ mặt vô cùng tội nghiệp: "Tôi chỉ là quan tâm đến vợ của tôi, như vậy cũng sai sao?"

Xuyến Chi lườm Kỳ Thiên, hai mắt cô như con dao sắc bén lia về phía hắn.

Kỳ Thiên nuốt nước bọt thu mình vào một gốc tường, hai tay khép nép, khuôn mặt toát mồ hôi đầm đìa.

"À không! Không! Là vợ chưa cưới."

"Cút đi! Đừng để tôi nhìn thấy bản mặt anh thêm một lần nào nữa!"

Dứt câu Xuyến Chi giơ tay lên định rằng cho Kỳ Thiên vài đấm nhưng rồi lại thôi. Cô buông cổ áo hắn một cách bạo lực xong bỏ vào lớp.

Kỳ Thiên lúc này như được cứu sống. Hắn đưa tay áp vào cổ thở phù một cái. Nãy giờ đến hít thở hắn cũng không dám vì lúc nổi giận trông cô rất đáng sợ. Thế là chiến lược làm huề lần nữa thất bại thảm hại huhu!

* * *

Khách sạn Cheery, phòng hai trăm mười tám, tầng bảy.

Ngô Bá Kiên và Lý Nhã Kim đang ân ái bên nhau, hì hục trên giường tận mấy tiếng đồng hồ.

Sau khi xong xuôi Lý Nhã Kim ngồi dậy mặc áo vào.

Ngô Bá Kiên cũng bật dậy ôm Lý Nhã Kim. Hắn lê mũi hít mùi hương trên mái tóc ả ta như một gã nghiện.

"Cứ lén lút kiểu này em không sợ lão Phan Mạnh Vũ biết được thì sẽ nghiền chúng ta thành tro hay sao?"

Nhắc đến đây ánh mắt Lý Nhã Kim bỗng trở nên đen tối, sự câm hận lại trỗi dậy.

"Anh yên tâm, trời có sập xuống lão cũng không hay biết. Mà cho dù có biết lão cũng chẳng thèm bận tâm đến đâu."

"Thôi chắc em phải về, trời cũng không còn sớm." Nói xong Lý Nhã Kim bỏ vào toilet.

Lý Nhã Kim thay đồ tử tế sau đó lấy khăn che mặt, đeo kiếng đen, đúng chuẩn một ninja thực thụ. Ả mở cửa nhìn quanh xem thử có ai theo dõi không rồi mới rời khỏi khách sạn.

Từ trước đến nay Phan Mạnh Vũ luôn thờ ơ với Lý Nhã Kim. Đối với chuyện vợ chồng chỉ những lúc Phan Mạnh Vũ say thì ả mới có cơ hội gần gũi với ông. Bởi vậy Lý Nhã Kim luôn cảm thấy thiếu thốn sự quan tâm và tình yêu của chồng. Để thõa mãn ham muốn, dục vọng của bản thân, ả đã lén lút qua lại, ăn nằm với Ngô Bá Kiên, cấp dưới của Phan Mạnh Vũ.

Ngô Bá Kiên tổng giám đốc của tập đoàn Phan Nhân là một kẻ có dã tâm và mưu đồ chiếm đoạt công ty.