Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 10: Chạm Trán



Buổi tối, biệt thự nhà họ Dương.

"Reng! Reng!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Kỳ Thiên từ nhà tắm bước ra, tay cầm chiếc khăn bông vò vò đầu tóc còn đang ướt, hắn đi đến bàn cầm điện thoại lên: "Alo!"

"Cậu có thể gặp mình một lát được không? Mình có chuyện muốn nói với cậu." Đầu dây bên kia một giọng nói nhỏ nhẹ.

"Mình bận lắm, hhông có thời gian."

Kỳ Thiên lạnh lùng đáp lại dứt khoát, chủng bị tắt máy thì..

"Mình sẽ đợi, nếu cậu không đến mình sẽ tới nhà tìm cậu."

Kỳ Thiên tắt máy ném điện thoại lên giường: "Phiền phức thật!"

* * *

Khải Lâm ngồi trên xe đợi trước cửa nhà họ Phan. Khoảng ít phút sau thì Xuyến Chi bước ra. Hôm nay cô diện áo croptop sơ mi và chân váy chữ A màu jean xanh nhạt. Kiểu set tôn dáng với hàng cúc được làm từ trân châu. Viền áo rách tua rua và phần chân váy cạp cao có đai thắt xỏa xuống, kết hợp với túi xách da, đôi boot cổ ngắn cùng tông màu. Đem đến phong cách thời trang trẻ trung, mới mẻ, hiện đại và năng động.

Khi thấy cô Khải Lâm vội mở cửa xe bước xuống nhìn cô với ánh mắt ngại cùng rồi mỉm cười: "Hôm nay cô đẹp thật!"

"Thế trước giờ tôi xấu à?" Xuyến Chi nhìn Khải Lâm hỏi.

"Không có, chỉ là hôm nay mới có cơ hội nói ra thôi."

Khải Lâm cúi đầu gượng gạo trả lời, sau đó ngước lên nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt Xuyến Chi.

Xuyến Chi vỗ vào vai Khải Lâm một cái khiến anh giật mình: "Chúng ta đi thôi!"

"Ờ, ờ ta đi thôi." Khải Lâm lấp bấp nói rồi mời cô lên xe.

* * *

Nhà hàng Five Star.

Hai từ thích hợp nhất để miêu tả nơi này là đẳng cấp và sang trọng. Đẳng cấp trong thực đơn tinh hoa và đầu tư. Sang trọng toát lên ở không gian ấn tượng, đẹp mắt. Nội thất nhà hàng có sự pha trộn và không đồng chất, không gian mở nhưng được chăm chút một cách tỉ mỉ, hình thành nên bầu không khí ẩm thực hấp dẫn và không gian thư thái cho người dùng. Kỳ Thiên và Thảo My đang ngồi đối diện nhau tại bàn ăn gần cửa kiếng, bên ngoài là khung cảnh thành phố về đêm.

"Cậu có gì thì nói đi!"

Kỳ Thiên giọng lạnh như băng, miệng nói nhưng mắt lại liếc sang cửa kiếng không thèm nhìn Thảo My lấy một cái.

Thảo My cười nhẹ nhàng hỏi: "Cậu muốn ăn gì không?"

"..."

"Món cá hồi nauy, sò điệp, hay món cá tuyết, hay bít tết, hay mì ý spaghetti.."

Thảo My vẫn cô tươi cười cầm thực đơn đọc tên từng món ăn để hỏi ý Kỳ Thiên.

"Nếu cậu kêu mình đến đây chỉ để làm những thứ này thì rất tiếc, mình có việc phải đi rồi, chào cậu."

Kỳ Thiên mặt lạnh nhìn Thảo My đứng dậy chủng bị rời đi.

Thấy Kỳ Thiên đứng dậy Thảo My liền nói: "Chuyện ở sân bóng là thật sao? Cậu và cô gái đó.."

"Chuyện đó không liên quan đến cậu!"

Kỳ Thiên lạnh lùng trả lời rồi bỏ đi nhưng hắn đã khựng người lại với ánh mắt hết sức ngạc nhiên. Khải Lâm và Xuyến Chi đang bước vào, hai người còn nói chuyện rất vui vẻ.

Thoáng chốc cả ba đối mặt nhau.

Kỳ Thiên nhìn Khải Lâm rồi nhìn Xuyến Chi: "Sao cô lại.."

"Cô ấy chỉ mời anh một bữa để cảm ơn chuyện lần trước anh giúp cổ thôi chứ không có gì đâu em."

Xuyến Chi còn đang không biết nên bắt đầu từ đâu thì Khải Lâm đã thay cô trả lời.

Kỳ Thiên nhiếu mày: "Lời anh ta nói là thật sao?"

"Nếu đã vậy thì ngồi chung đi! Sẵn tiện ăn tối cùng nhau luôn."

Thảo My đột nhiên lên tiếng giải vây cho cuộc đối thoại đang trong tình thế nguy cấp, dầu sôi lửa bổng.

"Ờ đúng rồi! Cùng ăn tối đi!"

Xuyến Chi liền lãng sang chủ đề khác để thoát khỏi trạng thái khó xử này. Cô đi nhanh đến bàn ngồi vào. Khải Lâm cũng tiến lại kéo ghế ngồi cạnh Xuyến Chi nhưng Kỳ Thiên đã hất Khải Lâm sang một bên và chiếm vị trí đó. Khải Lâm nhìn Kỳ Thiên khẽ lắc đầu rồi ngồi vào chỗ trống kề Thảo My.

Bầu không khí khá ngột ngạt khi bốn người ngồi lặng im, không ai nói lấy một câu.

Thảo My săm soi từ mái tóc, khuôn mặt, quần áo, vóc dáng của Xuyến Chi rồi mở lời bắt chuyện.

"Cô đẹp thật! Thảo nào Kỳ Thiên lại thích cô đến như vậy."

"Cô quá khen, tôi sao bằng cô được."

Xuyến Chi cười khiêm tốn rồi nâng cốc trà lên uống một ngụm cho đỡ hồi hộp.

Sau phần gọi món, tầm năm phút thì nhân viên đem thức ăn ra. Xuyến Chi cầm nĩa lên định nếm thử thì Kỳ Thiên đã vội ngăn lại.

"Khoan đã! Ăn phải nhìn kĩ chứ! Cô bị dị ứng với cà rốt, không ăn được món này đâu."

Nghe Kỳ Thiên nói thế Xuyến Chi đưa mắt nhìn kĩ hơn thì mới nhận ra trong nước sốt có cà rốt, xém tí nữa là toi mạng rồi.

Kỳ Thiên lấy đĩa cá hồi sốt kem của mình đổi cho Xuyến Chi: "Cô ăn món này đi!"

Thấy vậy Thảo My liền lên tiếng: "Chẳng phải cậu không thích ăn bò sao?"

"Ăn một miếng cũng chẳng chết được."

Kỳ Thiên hững hờ nói, điều đó khiến cho Thảo My hết sức buồn. Cô nhìn cách hắn lo lắng, chăm sóc cho Xuyến Chi mà chạnh lòng. Cô chưa bao giờ thấy hắn quan tâm ai như vậy.

"Tôi không thích cá hồi sốt kem."

Nghe Xuyến Chi nói vậy Khải Lâm định rằng đưa đĩa của mình sang cho cô: "Vậy cô ăn món mì ống sốt hải sản của.."

"Nếu cô không thích thì tôi gọi món khác cho cô là được."

Nhưng Kỳ Thiên đã cắt ngang lời Khải Lâm.

"Thôi lỡ thì ăn, bỏ uổng." Xuyến Chi đành lấy nĩa đâm miếng cá hồi đưa lên miệng. Tiền thì cô không thiếu nhưng cô rất ghét việc lãng phí thức ăn vì hồi còn ở quê, hai mẹ con cô đến cơm cũng không có mà ăn.

"Cô muốn gì tôi cũng chiều, không cần phải ép bản thân ăn món cô không thích đâu."

"Em ơi! Cho anh gọi.."

Kỳ Thiên dơ tay ra hiệu cho nhân viên nhưng chưa kịp nói hết câu thì Xuyến Chi đưa tay cốc vào đầu Kỳ Thiên một cái.

"Đã bảo là không cần! Ngồi yên ăn đi! Lắm chuyện!"

"Aaa cái con nhóc này! Sao cô dám?"

Kỳ Thiên xoa xoa đầu khẽ hét lên.

"Tại sao tôi lại không dám?"

Kỳ Thiên vừa đau mà lại vừa xấu hổ với Khải Lâm và Thảo My nhưng cũng không dám làm gì cô. Hắn đành lặng lẽ cầm nĩa phập một phát rồi đưa miếng thịt bò cho vào mồm nhai một cách bạo hành.

Thảo My nhìn cách Xuyến Chi đối xử với Kỳ Thiên mà thấy khó chịu trong lòng nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

"Từ nhỏ đến lớn Kỳ Thiên không thích ai cốc vào đầu cậu ấy đâu. Cô là người đầu tiên dám làm vậy đấy!"

"Cái đó tôi không biết, tôi đánh hắn hoài, hắn cũng không nói gì cả."

"Khụ.. Khụ"

Xuyến Chi cười ngượng đáp lại nhưng không may bị sặc miếng cá vừa nuốt.

Khải Lâm vội rót cốc nước cho Xuyến Chi thì Kỳ Thiên đã giật lấy đưa cho cô uống: "Cô ăn từ từ thôi! Con gái gì mà ăn uống hậu đậu hết sức!"

Kỳ Thiên vỗ nhè nhẹ trên lưng Xuyến Chi kèm theo lời trách móc.

"Anh nói ai hậu đậu?" Xuyến Chi nghiến răng véo đùi Kỳ Thiên khiến hắn la lên.

Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, cuối cùng Thảo My đã chịu đựng hết nổi.

"Mình có việc nên về trước, mọi người ở lại ăn vui vẻ."

Thảo My đứng dậy quay người đi thật nhanh ra khỏi nhà hàng. Cô lấy tay bịt chặt miệng lại để khỏi phát ra tiếng khóc. Cô thật sự không chịu được nữa, cô không thể tiếp tục ngồi nhìn người mình yêu đang quan tâm, chăm sóc cho một cô gái khác.

* * *

Giờ đây chỉ còn ba người Thiên, Chi, Lâm ngồi bên trong.

"Cô ấy là vợ chưa cưới của em, anh liệu mà tránh xa một chút!" Kỳ Thiên gằn giọng nhắc nhở.

Khải Lâm môi cười nhẹ: "Nhưng vẫn chưa chính thức kết hôn thì vẫn còn cơ hội chẳng phải sao?"

"Ý anh là đang muốn cướp vị hôn thê của em trai mình?"

Kỳ Thiên tức giận đứng dậy chồm người sang túm cổ áo của Khải Lâm.

Xuyến Chi vội ngăn Kỳ Thiên lại: "Anh buông ra đi! Có gì từ từ nói! Ở đây là nhà hàng!"

"Nếu anh nói phải, em sẽ làm gì anh, sẽ giết anh sao?" Khải Lâm thản nhiên trả lời, vẫn không thay đổi sắc mặt.

"ANH!" Kỳ Thiên mắt đỏ ngầu giận run người.

"Haha! Anh chỉ đùa chút thôi, em tưởng thật à?"

Khải Lâm cười phá lên nên Kỳ Thiên mới hạ cơn giận xuống mà buông cổ áo Khải Lâm ra.

Xuyến Chi thở phù, xém tí nữa là cô lên cơn đau tim chết vì hai anh em nhà này mất. Nhưng chưa gì Kỳ Thiên đã lôi cô một mạch ra ngoài.

Khải Lâm buồn bã ngồi xuống ghế. Anh kêu nhân viên đem ra một chai rượu và bật nắp uống cạn trong nháy mắt. Rượu tràn xuống cổ rồi lan ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng, nhuộm đỏ như màu máu tươi.

Anh đặt mạnh cái chai rỗng xuống bàn, miệng cười nhưng thực chất lòng anh đang thắt lại. Anh thích cô nhưng lại không đủ can đảm để giành lấy cô từ tay Kỳ Thiên. Từ nhỏ cái gì anh cũng phải nhường cho hắn, anh luôn là người phải chịu thiệt. Anh chưa một lần dám tranh đồ của hắn và cho đến bây giờ cũng vậy. Ngay cả bố mẹ cũng thiên vị hắn hơn anh. Vậy thì anh lấy tư cách gì mà đố kị đây? Trông khi anh chỉ là một đứa con nuôi.

* * *

"Đau! Buông ra coi!

Xuyến Chi giằn người hét lên thì Kỳ Thiên mới dừng lại và buông tay cô ra. Hắn nắm chặt đến nổi cổ tay cô sưng tấy lên.

Kỳ Thiên tức giận nhìn Xuyến Chi rồi từ từ tiến đến như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Xuyến Chi lùi lùi lại phía sau:" Anh tính làm cái trò gì vậy? "

Kỳ Thiên cứ tiến, Xuyến Chi lại lùi. Hắn dồn cô đến đường cùng rồi nắm chặt hai cổ tay cô đè mạnh lên tường hôn một cách ngấu nghiếng. Hắn tựa một con sói đói khát lâu ngày. Cảm xúc của hắn dường như đã được đẩy lên đến đỉnh điểm, hơi thở dồn dập, lưỡi hắn khoáy sâu vào miệng cô mãnh liệt và điên cuồng tưởng chừng muốn hút hết không khí của cô. Cô gồng mình chống cự thì hắn lại càng siết chặt và hôn cô mạnh mẽ hơn, cô cố dồn hết sức đẩy hắn ra và đưa tay giáng một cái tát thật mạnh xuống mặt hắn.

" Vô liêm sỉ! "

Xuyến Chi bỏ đi để lại Kỳ Thiên đứng đấy. Hắn điên tiết đấm thật mạnh vào tường đến nỗi máu tuôn ra chảy dài xuống sàn.

Vừa rồi Thảo My đứng dậy rời đi nhưng để quên túi xách trên ghế. Cô quay lại và đã chứng kiến tất cả. Cô hớt hải chạy đến cầm tay Kỳ Thiên.

" Kỳ Thiên tay cậu chảy máu rồi! "

" Buông ra!"Nhưng hắn đã hét lên và hất cô ngã một cách tàn nhẫn.

Thảo My ngồi bệch xuống sàn cúi đầu khóc nức nở. Bỗng Khải Lâm từ đâu xuất hiện, anh để túi xách xuống cạnh Thảo My và kéo tay cô đặt chiếc khăn lên rồi bước đi. Thảo My mặt mũi tèm hem, lớp trang điểm đã bị nước mắt làm nhòe đi. Cô nhìn chiếc khăn trên tay rồi ngẩng mặt theo bóng lưng của Khải Lâm.