Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 9: Hụt Hẫng



Đến lớp, Xuyến Chi vừa để chiếc balo xuống ghế chưa kịp đặt mông ngồi thì..

"Xuyến Chi! Đi nhanh lên!"

Dứt lời Kiều Phi từ bên ngoài hớt hải bay vào lôi cô chạy thật nhanh.

"Cậu kéo mình đi đâu vậy?"

"Thì cứ đi theo mình!"

Kiều Phi kéo cô lại một góc trên sân cỏ bên trên sân vận động rồi đưa hai tay áp vào má và nhảy dựng lên:

"Kỳ Thiên và Khải Lâm kìa! Ôi đẹp trai quá đi! Tình yêu của đời em!"

"Xùy! Có gì ghê ghớm đâu? Cũng bình thường thôi mà."

Xuyến Chi bĩu môi, cô nhìn tên Kỳ Thiên là đã không ưa. Còn lâu cô mới khen hắn ta đẹp nhưng Khải Lâm thì ngoại lệ.

"Cậu không biết Kỳ Thiên và Khải Lâm là hai nam sinh được mệnh danh là công tử đào hoa của trường mình hả? Nhiều nữ sinh chết mê trước nhan sắc của hai anh ý, ngày nào cũng cầu trời khấn phật để được nằm mơ hẹn hò với hai anh ý một lần đấy! Người có trái tim sắt đá như cậu thì làm sao hiểu được cái gọi là tình yêu cơ chứ!"

Tình yêu sao? Xuyến Chi bỗng cúi mặt nhìn xuống thảm cỏ trầm mặc suy nghĩ. Cô chẳng thể hiểu cái gọi là tình yêu nó đẹp đẽ, hoàn hảo, hạnh phúc đến nhường nào mà ai ai cũng ao ước, khao khác có được?

Xuyến Chi ngẩng mặt lên nhìn vào khoảnh sân rộng lớn. Cô thấy những chàng trai trong trang phục thể thao, họ đang thi nhau giành lấy một quả bóng. Kỳ Thiên trên người bận thể thao trắng phối đen, tay đánh bóng, cơ bắp cuồn cuộn, những giọt mồ hôi đang chảy ướt khắp mặt, cổ và cơ thể rồi thấm vào da, làn da trắng trẻo mềm mại nhưng không kém phần rắn chắc. Gương mặt thanh thoát, ánh nắng bên trên chiếu xuống xuyên tạc qua chiếc khuyên đính trên bờ môi đỏ mọng của hắn ánh lấp lánh.

"Aaaa! Anh Kỳ Thiên tài giỏi quá!"

Kỳ Thiên chanh chóng cướp lấy bóng trên tay đối phương và nhảy nâng người lên đập bóng xuống rổ. Lập tức đám con gái vỗ tay reo hò, la ó khen nức nỡ. Bất chợt Xuyến Chi nhìn thấy người con trai nụ cười dịu dàng như nắng ban ban mai mà đám con gái đang cỗ vũ nồng nhiệt gọi lớn Khải Lâm. Trông anh ta đẹp như ánh bình minh, vẻ đẹp nhẹ nhàng hoàn toàn đối lập với tên Kỳ Thiên biến thái, nham hiểm kia! Kết thúc trận bóng rỗ các nữ sinh chạy ùa vào sân. Người cầm khăn, người cầm nước, hai tay dâng lên cho đám nam sinh. Trong đó Kỳ Thiên và Khải Lâm được vây quanh nhiều nhất. Kỳ Thiên lấy đại một chai trong số các chai nước rồi mở nắp, ngửa mặt đổ nước dốc xuống.

Kiều Phi xuýt xoa kêu lên: "Đến uống nước mà cũng đẹp nữa!"

Bỗng dưng dừng lại, hắn đưa mắt nhìn kĩ hơn về phía thảm cỏ. Ngay tức khắc nhận ra Xuyến Chi đang đứng phía xa xa. Hắn thoáng ngạc nhiên sau đó nở nụ cười xan xảo rồi cầm chai nước tiến về phía cô.

Xuyến Chi đứng đấy mà lòng cảm thấy vô cùng hồi hộp. Kiều Phi lay lay tay cánh tay cô khẽ hét lên mừng rỡ: "Xuyến Chi! Kỳ Thiên đang tiến về phía chúng ta kìa!"

Xuyến Chi như bị đứng hình, hai mắt tròn xoe mở to, nghiêm như một pho tượng, không chút động tĩnh. Kỳ Thiên tiến lại gần, hắn giơ năm ngón tay đưa qua đưa lại trước mặt cô nhưng cô vẫn không phản ứng, cũng không chớp mắt dù chỉ một cái.

"Sao thế? Mê tôi đến không cử động nỗi luôn rồi à?" Kỳ Thiên cúi xuống ghé sát vào tai cô, thì thầm hắn nói, sau đó nhếch môi cười.

Nghe thấy giọng của Kỳ Thiên Xuyến Chi liền bừng tỉnh. Cô thấy hắn hai tay khoanh lại và cúi thấp người xuống nhìn cô. Trong khoảnh khắc ấy tim cô bỗng đập loạn xạ.

Kỳ Thiên đưa tay áp lên trán cô: "Lại sốt rồi hả? Sao mặt cứ ngớ ngẩn ra đấy thế?"

"Lạ nhỉ? Mát rượi mà ta?" Ánh mắt khó hiểu, hắn không biết vì sao cô lại như vậy.

Xuyến Chi trống ngực đập liên hồi, hơi thở vô cùng dồn dập. Cô ngại ngùng lùi lại nhưng không may bị trượt ngã ra sau: "Aaaa!"

Kỳ Thiên liền đưa tay ôm lấy eo cô, lại một lần nữa cô và hắn có thêm cơ hội nhìn thẳng vào mắt nhau. Vẫn tư thế ấy, vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, hắn và cô đứng yên, hoàn toàn bất động. Kỳ Thiên nhìn Xuyến Chi từ ánh mắt, mũi, đôi môi, đến gò má ửng hồng. Mái tóc gợn sóng màu rượu vang buông xỏa, mắt cô long lanh, tinh khiết như làn gió sớm mai. Nhưng sao hắn vẫn cảm thấy sự u buồn, trầm uất sâu trong đôi mắt ấy. Đôi môi cô căng mọng, mềm mại, tươi tắn như cánh hoa hồng. Tim hắn đập thình thịch, hắn thực sự đã rung động vì cô.

Mọi người xung quanh đang hướng ánh mắt về phía cô và hắn, hai tay đưa lên miệng vừa hốt hoảng vừa bất ngờ, lại vừa gato.

Trong giây phút ngắn ngủi, dưới ánh mặt trời tựa ánh sáng của thiên đường xuyên qua làn sương mỏng. Hắn nhìn cô, cô nhìn hắn, như thể chỉ có mỗi cô và hắn đang tồn tại trên thế giới này. Hắn không còn cảm thấy và không còn cảm nhận được sự hiện diện của bất kì ai ngoài cô. Bóng của cô và hắn in hằn trên sân cỏ. Ánh mắt si tình của hắn như muốn vồ lấy cô. Và rồi chầm chậm mặt hắn càng lúc càng sát lại. Môi hắn mấp máy như chủng bị đặt lên đôi môi bóng mượt của cô. Một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa nhưng cô đã kịp thức tỉnh trong viễn cảnh ảo mộng ấy. Cô vội đẩy mạnh hắn ra rồi xoay người bỏ chạy để lại hắn đứng đấy với cảm giác hụt hẩng đầy ngượng ngùng.

"Con Xuyến Chi sao nó dám?"

Kim Yến ban nãy cũng chen chúc vào đám đông để đưa nước và khăn cho Kỳ Thiên nhưng đã bị hất ngã một cách thảm thương. Hiện tại ả lại được chiêm ngưỡng thêm cảnh tượng lãng mạng của Kỳ Thiên và Xuyến Chi nên càng phẫn nộ hơn.

Khải Lâm đứng một gốc trong sân tay bóp chặt chai nước đến nỗi thân chai bị biến dạng. Anh nghĩ Kỳ Thiên chỉ có cứng thú nhất thời với Xuyến Chi nhưng ngờ đâu hắn lại tiến xa đến như vậy, là anh đã quá xem thường em trai của mình rồi.

Phúc Hưng ôm trái bóng ngang hông tiến lại đập lên vai Kỳ Thiên: "Mục tiêu mới hả? Nhìn hơi ngon à nha! Nhưng có điều con nhỏ nhà ai mà xấu số dữ vậy?"

Kỳ Thiên đứng ngây ra đó chưa bĩnh tĩnh trở lại. Cảm giác hụt hẫng và luyến tiếc vẫn còn đang xấm lấn trong tâm trí của hắn. Truyện Nữ Phụ

"Chậc.. Chậc.. Theo tao nghĩ nó tự mình đa tình thật rồi mày ạ. Mày thấy đó, con nhỏ bỏ đi có thèm đếm xỉa gì đến nó đâu."

Hữu Đình cầm chiếc khăn vắt trên cổ đưa lên chậm mồ hôi trên trán, lời lẽ trêu chọc Kỳ Thiên.

"Ôi giời! Thiếu gì con gái trên đời! Không có em này thì kiếm em khác. Kỳ Thiên nhà mình làm sao thiếu phụ nữ được?" Phúc Hưng vỗ bộp bộp lên vai Kỳ Thiên nói lời an ủi.

Hữu Đình khoác vai Kỳ Thiên: "Cái đó thì nói làm gì? Mày nghĩ đứa con gái nào cũng có thể lay động được trái tim thằng Kỳ Thiên à?"

"Hai tụi bay xàm xí đú cái gì đó?"

Kỳ Thiên định thần trở lại liền chửi một câu rồi bỏ đi lên lớp trước.

Phúc Hưng vội chạy theo: "Uầy! Chơi dạy ai chơi lại? Chơi mà bỏ đi trước là sao? Chờ bọn tao nữa coi!"

* * *

Phòng học một trăm linh bảy.

"Cái gì?"

Kiều Phi đập mạnh xuống bàn một cái rầm, hai mắt mở to nhìn Xuyến Chi khiến cả lớp đều chú ý đến.

Xuyến Chi vội lấy tay bịt miệng Kiều Phi lại: "Suỵt! Nhỏ thôi!"

Kiều Phi lia mắt sang nhìn quanh lớp rồi khẽ nói: "Cậu nói cậu và Kỳ Thiên là vợ chồng chưa cưới sao?"

"Ừa cha hắn và cha mình đã bàn tính hết rồi. Còn tính sau khi tốt nghiệp sẽ làm lễ kết hôn nữa." Xuyến Chi thở dài nhìn Kiều Phi.

"Như vậy không phải quá tốt sao?"

Xuyến Chi khom người cúi đầu tựa xuống bàn, điệu bộ rất chán nản.

"Là đại họa thì có, tốt ở chỗ nào? Mình chã muốn kết hôn với tên biến thái đó đâu."

"Thôi nào bà cô của tôi ơi! Nhiều người cầu còn chẳng được. Cậu nên cảm thấy mình rất may mắn. Phải nói là cực kì may mắn hơn là đằng khác!"

Kiều Phi bóp hai vai Xuyến Chi lay cô thật mạnh khiến cơ thể cô dập dìu lên xuống, còn cô thì mặt mày cứ thẩn thờ ra đấy.

"Xui xẻo thì đúng hơn huhu!"