Xuyến Chi Trong Gió​

Chương 8: Cứu Trợ Kịp Thời



"Tránh ra!"

Xuyến Chi dơ nấm đấm lên thì ánh mắt Kỳ Thiên bỗng trở nên ngan ngán. Hắn cầm tay cô di chuyển xuống một cách nhẹ nhàng rồi đứng thẳng dậy, không chút hó hé.

Xuyến Chi liếc hắn một cái rồi hấp tấp đứng lên nhưng không may sàn nhà quá trơn khiến cô mất đà trượt ngã ra sau. Như phản xạ của con người khi tình thế nguy cấp, cô đưa tay kéo lấy vạt áo Kỳ Thiên trúng lúc hắn không để ý để rồi cả hai té nhào xuống nệm. Cơ thể ngã chồng lên.

Cả hai người mặt mày nhăn nhó, thế rồi hai ánh mắt lại chạm nhau. Người ta thường nói con mắt là cửa sổ của tâm hồn, là nơi truyền tải cảm xúc. Xuyến Chi nhìn sâu vào mắt Kỳ Thiên thấy đồng tử hắn như giọt socola ấm áp. Cô đã say đắm ngắm nhìn nó một hồi lâu..

Nhưng rồi cô đã nhanh chóng đẩy hắn ra. Cả hai đứng dậy gượng gạo, Kỳ Thiên tỏ vẻ bối rối, cô thì tâm trí rối loạn không biết phải làm gì.

"Tôi.. Tôi đi về."

Xuyến Chi vội đi lại kệ sách lấy balo rồi chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại. Bước xuống cầu thang, cô đưa hai tay lên áp vào má, cảm giác mặt mình nóng ran như vẫn còn sốt.

Kỳ Thiên thì đứng trong phòng như bị điểm nguyệt.

Ba gây sau hắn chợt tỉnh rồi ba chân, bốn cẳng chạy theo Xuyến Chi:

"Rượu vang! Khuya rồi để tôi đưa cô về!"

* * *

Biệt thự nhà họ Phan.

Về đến nhà Xuyến Chi bước vào phòng bật đèn lên. Người cảm thấy rũ rượi, rất uể oải. Cô quăng chiếc balo xuống giường rồi nằm ngã ra nệm. Cô nhắm mắt hít thật sâu và thở ra một cách thoải mái nhưng thấp thoáng trí não bỗng nhớ lại hình ảnh ban nãy. Chết tiệt! Sao lại thành ra thế này? Cô lấy tay tự cốc vào đầu mình một cái sau đó hai tay ôm mặt lắc đầu lia lịa.

* * *

Cũng tại thời điểm đó.

Kỳ Thiên nằm trên giường cố gắng nhắm mắt ngủ nhưng trằn trọc mãi vẫn không tài nào vào giấc. Hắn xoay người nghiêng phải sau đó nghiêng trái rồi nằm ngửa ra. Bởi đầu hắn cứ mãi hiện lên cảnh tượng ấy, đó là nguyên nhân khiến hắn không ngủ được. Mọi ngày vào giờ này hắn đã ngủ say như chết, ấy mà bây giờ hai má hắn bỗng đỏ chóe lên. Hắn thấy nóng bừng bừng nên đã bung tấm chăn ra, bước đến bàn rót cốc nước lọc uống cho hạ quả.

* * *

Ngày mới bắt đầu.

Thấy Xuyến Chi bước xuống thì Lý Nhã Kim liền gọi: "Xuyến Chi! Lại ăn sáng đi con!"

Phiền phức thật! Rõ là muốn tránh mặt rồi. Cô mặc dù không muốn ngồi cùng bàn ăn với hai mẹ con cô ta nhưng rồi cũng phải đi đến kéo ghế ngồi vào.

"Xới cơm cho con bé đi!"

Lý Nhã Kim vừa nói thì dì Lam liền lấy chén xới bát cơm còn nóng đưa cho Xuyến Chi. Cô vừa cầm đũa lên.

"Con ăn nhiều vào."

Lý Nhã Kim gắp một miếng sườn để vào chén cô, khuôn mặt dịu hiền của ả khiến cô muốn bỏ ngay chén cơm xuống. Còn Kim Yến thì cứ lườm lườm khiến cô thấy rất khó chịu.

Người đàn bã giã tạo vẻ mặt quan tâm đến cô, ân cần hỏi han: "Cô giáo gọi về bảo ngày hai hôm nay con không đến lớp, con có chuyện gì không ổn sao?"

Nghe đến đây Phan Mạnh Vũ cũng dừng lại, ông đặt chén cơm xuống bàn: "Có chuyện đó sao Xuyến Chi?"

"Đúng rồi mình ạ, Kim Yến phải không con?"

Lý Nhã Kim giọng nói ngọt như đường nhưng thực chất đang muốn đổ thêm mắm vào.

"Dạ phải, chắc là cúp học đi chơi. Mà bài vở nhiều lắm cha."

Kim Yến nhìn cô cười mỉa mai, ả nghĩ rằng sắp toang rồi, cô sẽ bị cha mắng cho một trận tơi bời.

"Con no rồi." Xuyến Chi để chén cơm với đôi đũa xuống, cô đứng dậy vác balo lên vai bỏ đi.

Phan Mạnh Vũ lớn giọng khi thấy thái độ của Xuyến Chi: "Con đứng lại đó cho ta! Ta vẫn chưa nói hết mà con bỏ đi như vậy hả?"

Xuyến Chi dừng lại nhưng rồi cô vẫn tiếp tục đi. Cô không muốn phải ở lại ngôi nhà này một giây phút nào, nó làm cô phát kinh tởm. Cô tính ăn hết bát cơm rồi hẳn đi nhưng chắc nuốt chẳng trôi vì có hai con cáo cứ ngồi bơi móc đủ chuyện.

"Đến lời ta con cũng bỏ ngoài tai sao?"

Lý Nhã Kim được nước lại đổ thêm dầu vào lửa: "Thôi mình bớt giận, con nhỏ này càng lớn càng không xem ai ra gì. Mình nên cho nó một trận, kẻo lỡ sau này nó lại leo lên đầu ngồi thì khổ."

"Bà cũng bớt lại đi!"

Phan Mạnh Vũ thấp giọng quát một cái, thế là hai mẹ con Lý Nhã Kim ngồi co ro cúi mặt xuống ăn cơm, không dám hó hé thêm nữa lời.

* * *

Đang trên đường đến trường thì bụng cô lại kêu lên, bởi đêm quá ăn có chút cháo nên cô cảm thấy đói cồn cào. Xuyến Chi đưa tay xoa xoa cái bụng rồi tấp vào quán Sandwich gần đó.

"Bán cho tôi một sanwich kẹp xúc xích và phô mai!"

Nhân viên lấy hai lát sandwich quét bơ lên. Lớp đầu là sà lách, lớp hai vài lát cà chua, hai miếng xúc xích và phô mai xếp xen kẻ nhau. Cuối cùng đặt miếng sandwich còn lại lên rồi đem cho vào lò hấp. Khoảng ít phút lấy ra, lúc này phô mai tan chảy khắp bánh sandwich, mùi thơm của xúc xích, phô mai hòa quyện, cái bụng cô lại sôi sùng sục. Bánh mì kẹp xúc xích và phô mai là món mà cô yêu thích nhất, ăn hoài không biết ngán. Mỗi khi nhìn thấy món này, mặc dù cô không đói nhưng cũng thành đói.

Nhân viên lấy giấy gói vào rồi cho vô túi: "Của cô một trăm ngàn!"

Xuyến Chi tháo balo trên vai để lấy tiền nhưng lại không thấy cái ví đâu. Cô cuống lên vạch tung từng ngăn ra tìm. Ôi mẹ ơi! Lại quên ví, làm sao bây giờ? Xuyến Chi thở dài đang không biết phải làm sao thì..

"Thanh toán phần cô ấy cho tôi luôn!"

Một người con trai đưa tiền cho nhân viên để trả phần Sandwich của mình. Anh nhìn sang thấy cô cứ loay hoay mãi, anh biết chắc là đã quên ví nên trả luôn cho cô.

"Cảm ơn anh!"

Xuyến Chi quay sang nói lời cảm ơn nhưng cô không khỏi ngạc nhiên.

"Là anh sao?"

Thì ra là Khải Lâm, anh cũng ghé tiệm mua đồ ăn sáng.

Khải Lâm nhìn cô liền bật cười: "Sao thế? Không là tôi thì là ai?"

"À không, chỉ là tôi thấy trùng hợp thôi. Dù sao cũng cảm ơn anh, tôi sẽ gửi tiền lại anh sau."

"Không cần đâu, xem như tôi mời cô một bữa sáng.";Khải Lâm vẫn mỉm cười rất dịu dàng.

"Như vậy sao được? Lần trước anh cứu tôi, tôi còn chưa biết phải đền ơn anh ra sao. Tôi không muốn mắc nợ người khác đâu."

Xuyến Chi mặt có chút gượng gạo.

Mình phải tận dụng cơ hội này để thân thiết với cô ấy hơn. Khải Lâm trầm ngâm sau đó nảy ra một ý tưởng hết sức là thuyết phục.

"Hay là lần sau cô mời tôi một bữa khác được không? Vậy là huề nhau."

Xuyến Chi ngớ người nhìn Khải Lâm. Cô nghĩ tên này cũng được phết. Trả hộ có cái sandwich mà vòi tận một bữa ăn, lời quá rồi còn gì? Mà thôi dù sao anh ta cũng là ân nhân từng cứu mạng của mình.

"Không được sao?"

Khải Lâm thấy Xuyến Chi nhìn mình không chớp mắt như đang nghĩ ngợi điều gì đó.

"À tất nhiên là được." Xuyến Chi miễn cưỡng mỉm cười.

"Vậy tối nay mình đi luôn đi!"

Xuyến Chi tròn xoe mắt nhìn Khải Lâm: "Hả? Tối.. Tối nay sao?"

Khải Lâm gật đầu: "Ừm tôi biết có một nhà hàng này ngon lắm! Tối tôi đến đón cô nha?"

"Như vậy có nhanh quá không?" Cô gãi gãi đầu gặn hỏi lại.

"Nếu cô không thích cũng không sao. Tôi không ép cô đâu."

Khải Lâm cười nhưng cô thấy sự thất vọng in hằn trên khuôn mặt anh.

"Ừ vậy cũng được."

Xuyến Chi dè dặt, mặc dù không muốn nhưng cũng đâu thể chối từ nên cô đành đồng ý.

"Cô lên xe đi! Tôi đưa cô đến trường."

Khải Lâm mở cửa mời Xuyến Chi vào trong, sau đó lái xe chạy.

Xuyến Chi nhìn chiếc sandwich trên tay rồi quay sang hỏi Khải Lâm.

"Anh cũng thích món này hả?"

"Tôi khá thích món này vì mùi vị nó rất đặc biệt". Khải Lâm trả lời mang theo nụ cười nhẹ nhàng.

"Tôi cũng rất thích món này, ăn hoài không biết ngán luôn ấy."

Xuyến Chi lấy sandwich ra, cô đưa lên miệng cắn một cái, cảm giác ngon không sao tả được.

"Vậy là mình cùng sở thích rồi."

Khải Lâm nói xong khẽ liếc nhìn cô. Thấy cô ăn rất ngon miệng, anh không hiểu tại sao trong lòng lại có cảm giác vui vui.